CẢNH VẪN NHƯ XƯA
(Tưởng nhớ một người)
Nắng ấm ai treo lưng lửng trời
Cho hồn thi sĩ đắm chơi vơi
Cỏ non xanh tận triền thung lũng
Bông lựu hồng lan dốc đỉnh đồi
Mây lượn la đà sa suối biếc
Bướm vờn len lỏi đậu hoa môi
Xuân vừa quay lại bên vườn cũ
Cảnh vẫn như xưa… vắng một người
Kiều Mộng Hà
April.20.2026
Thơ Họa:
SÁNG TIỄN NGƯỜI ĐI
Chén rượu từ ly đợi sáng trời
Bùi ngùi thẩm thấu giọt đầy vơi
Sương mù tản mác giăng mờ lũng
Nắng sớm lưa thưa rải óng đồi
Bạn đọc vần thơ, ngời ánh mắt
Ta hòa khúc nhạc, lịm vành môi
Càng nhiều hạnh phúc thời xưa cũ
Càng bịn rịn thêm phút tiễn người
Lý Đức Quỳnh
21/4/2026
HÌNH ẢNH KHÓ QUÊN
Mây bay thả dáng phủ lưng trời,
Cố phủi u sầu… sao khó vơi.
Đám nhạn xa trèo leo tấp núi,
Đàn chim thơ thẩn dạt ôm đồi.
Hình xưa tựa gốc thông trơ mắt,
Nay thấy ai giờ đưa thắm môi.
Tiếng gió kéo lê la phất lá,
Cố quên vẫn nhớ mãi tình người!
*
Làm sao gặp lại được người ơi!
HỒ NGUYỄN
(22-4-2026)
HỒI ỨC
Hạ sang sáo sậu hót vang trời,
Hồi ức khởi niềm, dạ khó vơi?!
Phượng đỏ chiều nao... bừng lối ngõ,
Trăng xanh đêm ấy...ngợp lưng đồi!
Cau còn thắm đượm tươi đầu chái,
Trầu đã phai nhòa bợt khoé môi?...
Về lại vườn xưa... hình bóng cũ
Gợi bao nhung nhớ thuở yêu Người!
Nguyễn Huy Khôi
22-4-2026
LỆ THI GỞI CÔ VÀ CÁC EM
(Ngày đầu tỵ nạn T4-1975)
Tỵ nan, xa khơi mịt cuối trơi,
Nổi chìm sóng gió ngợp đầy vơi !
Hoa Kỳ lạ lẫm... nương lều trại,...
Cố Quốc mù tăm khuất núi đồi!...
Đã mất niềm tin?... lòe chót lưỡi,
Ngõi gì lời hứa?... bẻm đầu môi?!
Mỏi mòn lữ thứ thân phiêu dạt,
Ước sớm hồi hương thỏa dạ Người!
Nguyễn Huy Khôi
22-4-2026
GIÁC NGỘ HỒI TÂM
Lập Đức Bồi công thuận ý Trời.
Linh hồn trong sạch khỏi chơi vơi...
Tu Tâm dưỡng Tánh Phân Chơn Giả,
Tích Đức vun bồi ỡ cõi Đời
Lánh Tục thanh nhàn nơi Tịnh thất.
Tránh xa Người khóc lẫn pha cười.
Vai tuồng Vinh Nhục do Mình chọn
Giác ngộ hồi tâm thoát kiếp Người..
Mỹ Nga
22/04/2026 ÂL, 06/03/ Bính Ngọ
NƠI ẤY
Nơi ấy giao thoa đất với trời
Tiếng hò câu hát chẳng khi vơi
Sen hồng dáng dẹp ngời thôn diện
Huệ trắng hương thơm hảo xóm đồi
Trai bản dập dìu lời mép lá
Gái làng e ấp ý đàn môi
Tiếng tăm đồn đại Thiên đình biết
Bắc Đẩu đem hoa xuống tặng người
Tran Nhu Tung
NHỚ NGƯỜI TRI KỶ
Chàng xa biền biệt tận phương trời
Thiếp nhớ quặn lòng chẳng lúc vơi
Từ thuở vai kề trong lớp học
Đến khi bước sánh giữa thung đồi
Một đời giữ trọn câu tình nghĩa
Trọn kiếp mặn nồng mộng mắt môi
Độc ẩm đêm nay nhìn bóng nguyệt
Nghe làn gió thoảng tưởng chân người.
Sông Thu
( 24/04/2026 )
NGỠ NGÀNG
Xanh thẩm nhìn lên thấu cõi trời
Bao la bát ngát ngỡ ngàng vơi
Ấm lòng tia nắng xua hơi lạnh
Thanh thản tâm hồn bay vút đồi
Từng áng mây trôi làn gió thoảng
Mưa rào bỗng đến ướt bờ môi
Bốn mùa khởi sắc đông xuân hạ
Tạo hoá trớ trêu... thay kiếp người !..
Yên Hà
24/4/2026
ĐÊM TRĂNG NHỚ NGƯỜI
Vầng trăng lơ lửng giữa lưng trời
Trong vắt rạng ngời chiếu chẳng vơi
Cảnh vật mơ hồ trên dốc núi
Không gian huyền ảo dưới chân đồi
Hương bay khắp chốn tràn ven lũng
Sương toả mọi vùng khoả miệng môi
Ánh nguyệt về khuya càng sáng rực
Lòng ta ray rứt nhớ thương người
Songquang
20260424

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét