Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

ĐỜI TÔI - Thơ Võ Ngô và Thơ họa


                          

       Đời Tôi

Bình tĩnh lai sau ngày ngả bệnh

Ngồi nghĩ suy lại chính thân mình

Đời khác chi , đám lục bình

Nổi trôi dưới nước dập dềnh trên sông.

 

Chiếc ghe nhỏ vượt lòng biển cả

Tấm thân gầy đất lạ dung thân

Mặc vào người , áo thuyền nhân

Chịu thương chịu khó , gian truân cuộc đời.


Người tỵ nạn nụ cười héo hắt

Kiếp tha hương " lang bạt kỳ hồ"

Đã lâu sống với tự do

Miếng ăn cái mặc ai lo cho mình.

 

Dòng họ khổ thương tình giúp đở

Bà con nghèo thiếu nợ lời cao

Mẹ cha nay ốm mai đau

Em thì mới lớn tiền đâu học hành.

 

Bối cảnh đó thôi đành dốc túi

Trút hầu bao gom gởi tiền về

Mặc cho ăn uống tiền thuê

Trải lòng thương cảm chân quê Việt kiều.

2026-03-30

   Võ Ngô 


Thơ Họa:

          ĐỜI

Tôi cầu ước thân không mang bệnh

Sống vui tươi là chính giúp mình

Giữ cho tâm trí an bình

Dù đời trôi nổi dao dềnh mom sông.

 

Bàn tay ta làm nên tất cả

Gia cảnh nghèo xứ lạ nương thân

Gian nan rèn luyện thành nhân

Tương lai sáng, hết nan truân an đời.

 

Dù cơ cực lòng không hiu hắt

Kiếp gian truân phiêu bạt sông, hồ

Giàu sang phú quý là do

Số phần thiên định đã lo tặng mình.

 

Người ngay thẳng ơn trên nâng đỡ

Sống thiện lương duyên nợ thanh cao

Thế gian còn lắm thương đau

Lòng tà, dạ hiểm hết đâu nhọc hành!

 

Đời hạnh phúc khi tiền đầy túi

Thương mẹ cha nên gởi quà về

Dù con giờ vẫn làm thuê

Đợi khi có dịp hồi quê,"thanh kiều*"!

     LAN

(31/03/2026)

*Thanh kiều=thank you.

 

   NGẪM LẠI ĐỜI MÌNH

Nằm nhà thương trong lần trọng bệnh

Tôi nghiệm ra qua chính đời mình

Khi sóng gió, lúc an bình

Êm đềm bến đỗ, lềnh dềnh mặt sông.

 

Lúc trẻ tựa thuyền dong sóng cả

Giữa đại dương xa lạ, một thân

Loay hoay trong cõi thế nhân

Gồng mình đối phó, chuyên truân cuộc đời.

 

Lúc buồn, nở nụ cười hiu hắt

Khi vui thì phiêu bạt giang hồ

Không e ngại, chẳng đắn đo

Vững lòng trút bỏ âu lo khỏi mình.

 

Gặp người yếu, thật tình nâng đỡ

Không dạy đời, chẳng nỡ làm cao

Khi hoạn nạn, lúc ốm đau

Luôn trong tâm trí nhớ câu thiền hành.

 

Nhạc trong tim, thơ dành trọn túi

Điện thư luôn trao gởi, nhận về

Cuối đời viết lách thỏa thuê

Ngợi ca Tô Thị, say mê Thúy Kiều (*).

  Sông Thu

( 31/03/2026 )

(*) Nàng Tô Thị trọn lòng chung thủy, hóa đá chờ chồng

Thúy Kiều tài sắc vẹn toàn, hồng nhan bạc mệnh

 

  BỂ KHỔ THĂNG TRẦM

Đời người không có ai không bệnh

Lúc sanh thời đến tuổi già mình.

Bể Khổ Thăng Trầm... An bình.

Thuận buồm xuôi gió lướt Thuyền trên sông,

                xxx

Đi tìm cuộc sống trên biển cả

Mênh mông trời nước để an thân.

Bềnh bồng trôi nổi Thuyền nhân,

Biết bao nước mắt chông chênh Thuyền đời.

                  xxx

Đời tỵ nạn môi cười héo hắt,

Sáu năm đất Thái lặng như hồ...

Hồi hương Cao Uỷ lịnh về...

Mới cho xét diện ROVE giúp mình.

                   xxx

Về Nước Bà con thương giúp đở

Việt Kiều hồi hộp...Cuộc sống sao?...

Con còn nhỏ hay ốm đau,

Lo nhập khẩu, đi làm ,Con học hành

                   xxx

Ôi, Thãm cảnh hồi hương sạch túi,

Không tiền lên rẩy để làm thuê.

Mặc Ai biếm nhẽ khi về...

Đến ngày đi Mỹ hân hoan Việt Kiều.

Mỹ Nga

   21/03/2026 ÂL,14/02/  Bính Ngọ 








Không có nhận xét nào: