Ta Sẽ Là Viên Cuội Để Chờ Người
Ta biết đến thăm đã muộn màngMộ người sương lạnh trắng màu tang
Cỏ khô đâm nhánh chia hồn xác?
Gío rợn cười rung nến nối hàngTa khóc giữa hồn ma thoát siêu?
Mắt lên ảo giác... dáng tiêu điều
Bầy đom đóm nhập xương xanh biếc
Nhảy múa man di ngọn thủy triều…
Mộ chí vòng ôm thế kỷ dài
Môi người trần dấu động thiên thai
Suối mây buông chảy đời bao ngả…
Sao chọn thiên thu nẻo dạ đài?!
Người chắc im nằm nghe thở than
Tiếng tru u uất vọng mây ngàn
Sao khuya chết vội vùng tăm tối
Bão sốt trỗi bừng... cháy ruột gan
Người hãy ngủ say giấc vĩnh hằng
Ta ru tình mộng ướt vầng trăng
Lời ru linh điểu giai tầng đọng
Xiêm lụa thu xưa vướng xích thằng…?
Ta kể người nghe chuyện kiếp sau
Tinh vân ngừng chuyển lửa thay màu
Xin ta vẫn góc nằm viên cuội
Riêng đợi... thức hồn lệ giọt mau …
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét