VẦNG TRĂNG CÔ ĐỘC
Tôi vẫn mãi vầng trăng khuya cô độc
Ánh trăng tàn thao thức đợi chờ ai?
Nhìn trăng khuya ta khắc khoải ai hoài
Đêm sương lạnh gió lay ngoài khung cửa
Từ dạo đó lá rơi rơi ngoài ngõ
Kỷ niệm xưa như thức dậy trong lòng
Nhớ một người đã trả nợ núi sông
Đêm ray rức trái tim đang rỉ máu
Tôi đơn lẻ, bóng trăng vàng cô độc
Hai cuộc đời hai lối rẻ khác nhau
Nhưng ủi an khi bóng tối đi vào
Tôi vẫn thế, vầng trăng kia vẫn thế
Trăng vui trăng hát tôi nghe trong gió
Tôi buồn tôi ngắm trăng sầu thở thang
Nhìn lại cuộc đời bao nỗi trái ngang
Trăng thao thức buồn cho thân cô độc…!!!
15-4-2026
Nguyễn thị Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét