Thứ Tư, 8 tháng 4, 2026

NỖI LÒNG NGƯỜI VỢ TÙ CẢI TẠO - Nguyễn Cang

 

                                              


NỖI LÒNG NGƯỜI VỢ TÙ CẢI TẠO

(Tháng Tư buồn, viết thay lời vợ)


Ta lưu lạc không nhà nơi thành phố

Đông phong về đêm lạnh phủ mù sương

Ta còn đây hay đã mất quê hương

Nghe con khóc biết mình còn đang sống


Xuân sắp đến bạc tiền như vườn trống

Hạt mưa rơi gom nỗi nhớ vào tim

Đi về đâu trong cõi vắng im lìm

Nghe mặn đắng bờ môi tê buốt giá


Mùa đông lạnh anh phong phanh áo vá

Gió cao nguyên có tê tái trong lòng

Thân phận nghèo mình cứ mãi long đong

Em vẫn đợi vẫn chờ ngày gặp lại


Soi gương mặt tóc nào còn xanh mãi

Chiều Tân Quy* chiều mắt đỏ mong chờ

Trong khổ đau đành mất tuổi mộng mơ

Đứa con nhỏ giật mình kêu mẹ khóc


Trả hết anh những hẹn hò trách móc

Còn lại đây những cay đắng dật dờ

Rót ưu tư vào bến giác hoang sơ

Lau nước mắt nhạt nhòa mưa cuối hạ!


Nguyễn Cang (Apr . 10, 2025)











Không có nhận xét nào: