Tan Vỡ
Cong cớn vành môi... chắc giận "đời"?Mắt nai lóng lánh hạt sương rơi
Hài cườm ngúng nguẩy bay tà trắng
Để gío bên đường như bỗng vơi…
Ta đứng lặng im chẳng một lời…
Thu vàng từng chiếc lá buông lơi
Tim lên nghèn nghẹn chừng đau nhói
Có phải ngàn sao… vỡ giữa trời?
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét