Theo Dấu Mặt Trời
Ta đi theo dấu mặt trờiquên dần
thế sự nặng lời
thở than
hững hờ câu chuyện... hợp tan
xói mòn
tuổi nhớ dối gian…
từng ngày
Còn đây
ký ức phời bày
hôm qua… là những nơi này
mộng du?
đường xa... thăm thẳm
hoang vu?
phải chăng đợi nắng phả ru
kiếp người?
Bâng khuâng nửa giấc
môi cười
gót chân phiêu lãng
tháng mười… tà huân
họa đồ rơi cõi
nhân quần
cho đêm khắc khoải
màu xuân ngỡ ngàng
Chân trần in dấu hoang mang
tiếng cô đơn vọng
nghĩa trang… dật dờ
trầm luân lạc những
bao giờ?
mà nghe tâm thức... bơ phờ
đong đưa…
Chào câm
nước mắt lọc lừa
ta đêm cổ thánh
xưng thừa… phôi pha
thần giao còn cách… ngàn xa!
thì thôi... men lồi
mầu da tìm về
Ngẫm thời bóng tối lê thê
gỡ đau thương tích
một bề… bể dâu
hôn mê bằng đoạn cơ cầu
mặt trời đỏ rực hướng đầu
mãi đi…
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét