Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Công Cha Nghĩa Mẹ- Đỗ Chiêu Đức


                
                  CÔNG CHA NGHĨA MẸ

                  Dạt dào tựa sóng Thái Bình,
                  Bao la lòng mẹ như tình đại dương.
                  Ngọt ngào luôn tựa suối nguồn,
                  Vi vu an ủi gió luồn bên tai.
                  Vỗ về âu yếm đêm ngày,
                  Dịu dàng tựa ánh trăng ngoài trời cao.

                  Cha thì nghiêm cẩn biết bao,
                  Những lời nghiêm huấn con nào dám sai. *
                  Làm người Hiếu Nghĩa hòa hai,
                  Kính trên Nhường dưới Thảo Ngay mới đành.
                  Lập thân chữ Tín chữ Thành,
                  Chữ Liêm chữ Sĩ chữ Danh sau cùng !

                  Lời cha ghi tạc hung trung, **
                  Tình mẹ luôn vẫn thắm trong lòng này.

                  Công cha nghĩa mẹ cao dày,
                  Sanh thành dưỡng dục mấy ai sánh bằng ?
                  Kinh Thi sách có dạy rằng :
                  Hạo thiên võng cực, ví bằng trời cao.
                  Ai ai phụ mẫu cù lao! ***

                                                          Đỗ Chiêu Đức
CHÚ THÍCH :
        * NGHIÊM HUẤN : Lời dạy của cha. Trong Truyện Kiều tả lúc Thúc Ông bắt Thúc Sinh phải bỏ cô Kiều, cụ Nguyễn Du đã viết :
                       Thấy lời NGHIÊM HUẤN rành rành,
                       Đánh liều sinh mới lấy tình nài kêu ...
       ** HUNG TRUNG : là Trong lồng ngực, là trong cõi lòng.
     *** 《詩‧小雅‧蓼莪: Bài LẠO NGA, chương TIỂU NHÃ trong KINH THI
蓼蓼者莪,匪莪伊蒿。哀哀父母,生我劬勞。...
Lạo lạo giả nga, Phi nga y cao.  Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao. Có nghĩa: Cha mẹ mong ta xanh tốt như rau nga  (giống như rau ngỗ của ta), nhưng ta lại giống như rau cao  (giống như rau đắng của ta. Ý  muốn nói là không giống được như cha mẹ mong mỏi). Thương thay cha mẹ ta, sanh ra ta thật là vất vả khó nhọc.
父兮生我,母兮鞠我。拊我畜我,長我育我。顧我復我,出入腹我。欲報之德,昊天罔極。
Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Phũ ngã xúc ngã, Trưởng ngã dục ngã. Cố ngã phục ngã, xuất nhập phúc ngã. Dục báo chi đức, hạo thiên võng cực. Có nghĩa:
Cha sanh ra ta, mẹ thì mang nặng ta, vuốt ve ta nâng niu ta, nuôi ta khôn lớn. Chăm sóc chiếu cố ta, ra vào bồng ẳm ta. Muốn báo cái ơn đức đó của cha mẹ thì như trời cao lồng lộng vô cùng tận. (Ý chỉ không báo nổi ơn của cha mẹ đâu).

                                               Đỗ Chiêu Đức






Không có nhận xét nào: