Nhớ xưa tà áo em bay
Mơ màng rơi giọt nắng gầy ngủ quên
Hàng cây nấn níu hương quen
Nghiêng cành hoa thắm gió mềm tóc vương
Áo bay qua ngõ Trưng Vương
Hay Gia Long ngát con đường cây xanh
Nụ cười ánh mắt long lanh
Tiếng chim đậu nhẹ trên vành môi thơm
Đường Duy Tân nắng bồn chồn
Chờ em khói thuốc bay mòn bờ môi
Chỉ xin em nửa nụ cười
Ép vào thơ nhớ ngọt lời thương yêu
Nụ hôn ửng đỏ bóng chiều
Thẹn thùng má đỏ thêm nhiều đắm mê
Nhẹ bàn tay gió vân vê
Bước tình mờ ảo đi về thiên thai
Thế rồi trời đổ thiên tai
Em rời xa xứ u hoài phương xa
Trùng dương bão tố mưa nhòa
Thuyền con sóng giật tình qua xứ người
Áo bay hương ngát xa xôi
Tiếng chim rúc rích thay lời thơ anh
Rúc vào tà áo em xanh
Nghiêng vành nón nhớ dỗ dành tình xưa
Sài Gòn thành phố đổ mưa
Mấy mươi năm lạnh phố thừa quạnh hiu
Thu vàng lá rụng liêu xiêu
Vàng lên cánh gió thả diều nhớ mong
Phương xa em có rối lòng ?
Gối chăn đêm đắp mặn nồng cùng ai
Có nghe ngàn tiếng thở dài
Nỗi buồn anh khoác bờ vai áo mòn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét