Cho Anh Xin Số Nhà
Nghiêng tà áo mặt trời hoa sáng bừng
Hàng cây mỏi mắt mòn trông
Gió lăn thỏi nắng tô hồng bờ môi
Nét duyên e ấp nụ cười
Má hây hây đỏ cho trời ngả nghiêng
Anh theo bén gót chân mềm
Hỏi thăm tên lại muốn xin số nhà
Nhỏ nhìn " Xí, kệ người ta
Anh kia tim lớn quả là tham lam
Chưa chi đã muốn làng chàng
Thôi về đi cứ mơ màng vần thơ "
Nhớ ngày xưa ấy khù khờ
Bám theo nhỏ mãi tình ngơ ngẩn tình
Giờ xa lắm chuyện chúng mình
Trùng khơi cách trở bóng hình chia xa
Bao năm tình vẫn ngân nga
Trái tim ngân tiếng nhỏ à, nhỏ ơi
Một hôm gặp lại ngậm ngùi
Hoa râm mái tóc già rồi, còn thương
Anh đùa : " xin hỏi nhà, đường "
Nhỏ cười : " ở phố đại dương xa vời
Giờ anh có muốn bám đuôi
Làm con thuyền nhỏ ra khơi vượt trùng "
Trái tim còn mấy nhịp rung
Trao cho nhỏ hết ru bồng bế con
Bút tình viết mãi chưa mòn
Trao em kẻ mắt tô son... xế chiều
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét