Giật Mình
Giật mình chợt tỉnh cơn say
Mấy mươi năm lẻ lưu đày còn đây
Suối mơ nước mắt tràn đầy
Rừng thiêng che giấu mặt mày dã nhân
Núi xa cho đến biển gần
Hình như đã có đôi lần tái sinh
Sao ta cứ mãi là mình
Cả đời ép lệ vắt tình làm thơ
Đại dương xa cách đôi bờ
Đi tìm mảnh vụn tuổi thơ một thời
Tình mình một thuở lên ngôi
Đến nay thì đã của người hành tinh
Tình ta ngôn ngữ lặng thinh
Còn người cay đắng cho tình thêm tươi
Soi gương miệng méo theo đời
Một con mắt sụp, một lòi con ngươi
Vành môi tê cứng mỉm cười
Lưỡi còn ngọng nghịu hổ ngươi chữ ngờ
Thật là ta đó hay mơ
Nhìn đời lé mắt - Ngâm thơ trẹo hàm
nvs.Vũ Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét