Một Ngày Thơ Bỏ Tôi Đi
Một ngày thơ bỏ tôi đi
Hồn tôi nắng sớm lỡ thì cơn mưa
Trái chưa kịp chín chát chua
Con diều mới thả gió lùa đứt dây
Ấy ngày nghèo trắng đôi tay
Chân lê gót bụi ăn mày bốn phương
Tù trong đảo vắng vô hồn
Bãi hoang sóng vỗ từng cơn rã rời
Một ngày thơ bỏ rơi tôi
Tôi thành một kẻ mồ côi tội tình
Tai ương cứ mãi rập rình
Bão dồn mưa dập lênh đênh con thuyền
Chẳng còn mơ ánh mắt huyền
Chẳng còn rung ánh trăng đêm mơ màng
Phố chiều chân bước lang thang
Tìm đâu tâm sự với nàng thơ xinh
Đêm dài cô quạnh lặng thinh
Chăn đơn gối lẻ rùng mình sương rơi
Trái tim gào gọi thơ ơi
Về mau em nhé vén trời trăng sao
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét