Nợ Đời Xin Trả Bằng Thơ
Nợ ơn cha mẹ biển trời mênh mông
Nợ trò bạn những tấm lòng
Nợ ơn ruột thịt , nợ trong nợ ngoài
Nợ em mấy lọn tóc dài
Quấn quanh nỗi nhớ hoài thai khóc cười
Nợ dòng lệ xót mắt môi
Nỗi đau lầm lỡ rối bời tình xa
Nợ vòng tay siết nõn nà
Nụ hôn bốc lửa thịt da rùng mình
Nợ đời ơn nặng nghĩa tình
Chia niềm vui, xẻ chông chênh nỗi buồn
Bao mùa đông lá héo hon
Thời gian nào có gặm mòn nghĩa ân
Khi đau ốm lúc gian truân
Nhớ bàn tay giúp, ân cần hỏi han
Nợ bao nhiêu tấm lòng vàng
Trả sao, bối rối đôi hàng thơ rơi
Đôi vai trĩu nặng ơn đời
Trắng tay, xin trả bằng lời thơ rung
Để khi mưa gió bão bùng
Vần thơ lợp mái ấm hong che người
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét