Thương Nhớ Cạn Ngày
Tiếng chim hót mỏi lời yêu nồng nàn
Phố buồn gió lỡ sang ngang
Bỏ quên giọt nắng úa vàng thềm bên
Nhớ thương người đã hết đêm
Hồn tôi thao thức nổi chìm vực sâu
Gối chăn xô lệch bờ ngâu
Cơn mưa rưng rức bạc đầu giấc mơ
Nhớ thương người lạnh sông chờ
Con đò trôi ngược bến bờ lạ xa
Đêm tàn khép ánh trăng tà
Thoảng mùi mơ ảo hương hoa quỳnh về
Nhớ thương người đã cạn hè
Phượng hồng rũ cánh tiếng ve rụng buồn
Nỗi sầu lại ghé môi hôn
Công viên ghế đá bồn chồn gọi tên
Nhớ thương người nát con tim
Đành sao chơi cuộc trốn tìm tình đau
Thôi đừng hẹn tới kiếp sau
Tình tôi chết đuối bên cầu trần gian
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét