Nụ Hôn Đầu
Cánh phượng hồng nghiêng che
Chiều náo nức tiếng ve
Tóc huyền tình thắt bện
Thương vành môi e thẹn
Nụ cười lấn bấn hương
Tay cầm trao nhớ thương
Ngan ngát mùi hoa dại
Trách gì em ngần ngại
Lòng cô gái phòng khuê
Môi chưa chạm đam mê
Hồn như trang giấy trắng
Hạ vàng rơi giọt nắng
Hồng lên ánh mắt tình
Chiều thắp nến lung linh
Mừng đôi hồn mở cửa
Rồi thiên thai lấp ló
Ngây ngất nụ hôn đầu
Hồn ta quyện vào nhau
Đất trời quay nghiêng ngả
Trời chiều đang vào hạ
Tình yêu mở cửa xuân
Gió cứ bay lùi dần
Vào ngày hoa rực rỡ
Cành phượng nghiêng rực đỏ
Hồng ánh mắt môi cười
Đường xanh bước lứa đôi
Dắt chiều qua chầm chậm
Nụ hôn đầu lấn bấn
Em bối rối thẹn thùng
Vết son mê chia chung
Suốt đời không phai nổi
Rồi tình xa lầm lỗi
Em đành bước sang ngang
Nụ hôn đầu lỡ làng
Mãi còn tê ngọt lịm
Phương trời xa phượng tím
Còn nhớ chăng phượng hồng
Đỏ rực trời nhớ mong
Vòng tay ôm đắm đuối...
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét