Về Nguồn Yêu Thương
Lên chùa lễ Phật - Vu Lan
Bao người quì gối lần tràng hạt tay
Gửi lời thành kính hương bay
Vào câu kinh nguyện mẹ dầy công ơn
Lệ thầm rơi xuống lòng con
Nhớ làm sao lúc mẹ còn trần gian
Một đời ơn mẹ cưu mang
Tai còn vọng tiếng dịu dàng lời ru
À ơi, tiếng mẹ che dù
Chắn che giông bão trời mờ mịt mưa
À ơi, con ngủ êm mơ
Hái hoa đuổi bướm, ấu thơ vui đùa
Nhớ cơm rau bát canh cua
Nhà nghèo đắp đỗi cho vừa bữa no
Bao ngày nhíu mặt âu lo
Tảo tần năm tháng thân cò mẹ thương
À ơi, tiếng mẹ ngọt đường
Ru con ấm áp, ru sương mẹ về
Chiều đông lạnh cóng tái tê
Một thân áo mỏng bốn bề lênh đênh
Vần thơ con viết cho tình
Mưa thương nắng nhớ lung linh nụ cười
Đôi khi quên tiếng ru nôi
Mỏi làn môi mẹ à ơi ,ơi à
Bao dung mẹ cũng thứ tha
Nhưng lòng con biết hối và ăn năn
Gác tay vầng trán đêm nằm
Vu Lan nhớ mẹ lệ thầm rơi khuya
Mẹ ơi đôi ngả chia lìa
Trời cao đất thấp buồn se thắt buồn
Bàn thơ nghi ngút khói hương
Bay lên xa thẳm về nguồn thương yêu
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét