Thơ: Thiều Trân
Thu ơi! Thu ơi! Em đến rồi.
Vui buồn lẫn lộn… nhớ chơi vơi.
Đất trời thắm dịu nhiều hoa tím,
Trỗi dậy trong tim nỗi bồi hồi.
Thu ấy, em đi không một lời,
Theo đời cơm áo, bước ra khơi,
Thuyền tình về bến người ta… đón.
Anh chết lặng ngơ giữa đất trời.
Anh hỏi: Vì đâu? Hỏi: Tại sao?
Tình ta như thể giấc chiêm bao.
Xa nhau, vội khép thời áo trắng,
Lỡ hẹn bài thơ… chẳng kịp trao.
Mấy độ thu qua, anh dõi theo
Đời em gánh nặng… lắm dốc đèo,
Hồng nhan, chồng sớm, nhiều vất vả,
Nhỏ lệ vào thu… những ngậm ngùi.
Nhiều khi, anh cũng muốn tới lui,
Nhưng mà nghĩ lại… rồi đành thôi.
Anh sợ tim mình không kìm nổi
Tình trong sẽ bị úa… lấp vùi.
Em ạ! Mùa thu đã tới nơi.
Trăng thu ngày đó đã vỡ rơi.
Chúng mình nhặt giữ từng kỷ niệm,
Ghép lại thu xưa… nhớ một người./.
Thiều Trân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét