DÒNG SÔNG QUÊ XƯA
Tôi đứng trên bờ sông
Quay đầu về với núi
Bàn tay che loa gọi
Nghe vọng vang tiếng dội
Tên em không thành lời
Tôi đứng trên bờ sông
Nhà Rông trong sương mỏng
Thoáng bóng em ra đồng
Bàn tay làm loa hú
Tiếng hú vào khoảng không
Tôi đứng trên bờ sông
Sau lưng khách sạn lầu
Xây trên nền nhà cũ
Từ đường tôi mất dấu
Tủi hận nào hằn sâu
Gục đầu khóc dòng sông
Nước đục chảy ngập lòng
Dòng sông giờ lạnh lẽo
Như vết sẹo chai lì
Từ nỗi buồn biệt ly!
nvs.Vũ Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét