Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Thơ dịch: Milly ou la Terre Natale (La Martine) & Quê Mẹ ( Mailoc)


Sơ lược Ttểu sử Lamartine

  Lamartine, sinh tại Mâcon  nam 1790 ông  trải tuổi thơ dài nơi đồng quê và chiụ ảnh hưởng  giáo dục sâu đậmThiên Chúa giaó nơi người mẹ .
    Từ năm 1808 đến năm 1811 , ông sống trong nếp sống trưởng giả nhàn rỗi và đắm mình trong mơ mộng văn chương . Ông định bước vào quân ngủ nhưng phải giải ngủ sau trận Waterloo.
     Sau cuộc tình gẩy đổ với Mme Charles, nguời đã để lại cho ông nỗi  đớn đau cùng cực nhưng cũng gây bao cảm hứng trong ông, khiến không lâu ông trở thành một nhà thơ nổi tiếng.
    Ông bước vào ngành ngoại giao và giữ một một chân trong tòa đại sứ ở Naples rồi Florence.
Chính trong thời gian (1819-1825) nầy ông sáng tác hằng loạt những áng thơ văn tuyệt vời bất hủ.
Từ năm 1833 đến 1851 ông trở thành nghị viên thành phố Mâcon, và là một trong những nhà hùng biện về chính trị tiếng tâm lúc bấy giờ. Ông chấm dứt cuộc đời  chính trị năm 1848, mang theo vô số nợ nần, ông phải cố viết lách để kiếm sống.
        Lamartine chết trong thầm lặng hoàn toàn năm 1869.
 
(Milly - France)

        Milly ou la Terre Natale
Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie ?
Dans son brilliant * exil mon coeur en a frémi ;
Il résonne de loin dans mon âme attendrie,
Comme les pas connus ou la voix d'un ami.

Montagnes que voilait le brouillard de l'automne,
Vallons que tapissait le givre du matin,
Saules dont l'émondeur effeuillait la couronne,
Vieilles tours que le soir dorait dans le lointain,

Murs noircis par les ans, coteaux, sentier rapide,
Fontaine où les pasteurs accroupis tour à tour
Attendaient goutte à goutte une eau rare et limpide,
Et, leur urne à la main, s'entretenaient du jour,

Chaumière où du foyer étincelait la flamme,
Toit que le pèlerin aimait à voir fumer,
Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?...
                                 
*Le poète était diplomat , en poste en Ytaly
                        Alphonse de Lamartine
 
      
             Quê  Mẹ
Quê hương ấy nhắc chi  thêm lưu luyến,
Giữa lưu đày rạng rỡ* xuyến xao lòng.
Từ xa xôi vọng lại vấn vương hồn,
Bước chân cũ hay âm quen người bạn.
 
Chập chùng núi sương thu giăng lãng đãng,
Thung lũng mờ thảm giá trắng ban mai.
Liễu vòm xoe ai tỉa lá đẹp thay,
Tháp cổ loáng nắng chiều phai xa tắp.
 
Tường đen nhuộm thời gian, đồi, dốc thẳm ,
Ngồi xỏm bên khe nước mục tử chờ.
Từng giọt trong, từng giọt qúi hiếm rơi.
Hũ nước mát trong tay rồi tán ngẫu.
 
Trong mái rạ lửa bập bùng bếp nấu,
Kẻ hành hương đăm đắm khói hoàng hôn,
Vật vô tri kia hỡi có linh hồn?
Sao mi quyện hồn ta trong thương cảm!
 
                Mailoc phỏng dịch

 * Thời gian rạng rỡ chức phận ngoại giao ở nước Ý




  

Không có nhận xét nào: