Hoàng Đằng
Đông Hà (1) ngày ấy sao mà thương!
Rảo bước gái quê tiếng rộn đường,
Quần xắn, chân bùn, trời tháng Chạp.
Gánh rau ẻo ẹt xé mù sương.
Đông Hà chợ nhỏ họp ven sông,
Kẻ bán người mua tình thắm nồng
Chị chị em em nghe ngọt xớt
“Thiếu tiền cứ nợ, răng thì không?”
Đông Hà phố nhỏ ít đường thôi,
Vài chục phút đi đã khắp rồi
Tay bắt mặt mừng… như quyến thuộc
“Chè xanh mới nấu ghé vô chơi”
Đông Hà tình lặng rực con tim.
Đắc Lộ, Bồ Đề… dõi mắt tìm.
Công Lập, Bán Công (2)… chung chẳng hẹn.
Trớ trêu con Tạo rẽ chia tình!
Đông Hà lễ sớm đi nhà thờ.
Gà gáy canh ba… ai mỏi chờ!
Tối tối lễ chùa… ai mệt đợi!
Vấn vương thổn thức dệt vần thơ.
Đông Hà - Nơi Ấy… vạn trùng xa.
Người hỡi! Đông Hà gần mãi ta.
Đây, Đó… còn gì đâu luyến nhớ!
Có chăng hồn đậm bóng quê nhà!
Hoàng Đằng
02/11/2015 (21/9/Ất Mùi)
(1)Tên một thành phố bây giờ thuộc tỉnh Quảng Trị; ngày ấy, Đông Hà là một thị tứ ở ngả ba Quốc Lộ I gặp Quốc Lộ 9 (lên Lào), cách sông Bến Hải khoảng 20 km về hướng Nam.
(2)Tên 4 trường trung học ở Đông Hà ngày ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét