Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Bàn Tay Lạc Lõng Chiếc Ô Tình - Trầm Vân



Bàn Tay Lạc Lõng Chiếc Ô Tình

Sài Gòn mưa vẫn rải niềm riêng
Mưa rớt qua xưa gió lạnh thềm
Tiếng guốc ai khua dòn góc phố
Mấy mươi năm gõ nhớ từng đêm

Gõ nhớ chiều trôi gió vấn vương
Những tà áo trắng túa ra đường
Những cánh bướm bay dài nẻo phố
Áo Gia Long hay áo Trưng Vương?

Áo của ngày xưa áo trắng trong
Nghiêng che vành nón gót chân hồng
Cặp nghiêng tha thướt trời đưa đón
Mưa nắng ngập ngừng rớt ngắm trông

Xe cũng ngập ngừng không muốn qua
Gió bay nhè nhẹ vướng đôi tà
Thu bỗng rùng mình xuân chợt đến
Đỏ vàng lá đổ những bông hoa

Mưa qua lối hẹn đường Duy Tân
Vòng vèo khói thuốc lượn tần ngần
Nào ai trễ hẹn cho ai nhớ
Sũng ướt hàng cây ướt gót chân

Mưa lượn thênh thang bến Thủ Thiêm
Mái tóc ai bay ướt sợi mềm
Con đò hò hẹn chèo khua nhẹ
Chèo mối tình qua êm rất êm

Mưa qua Lê Lợi tới Cầu Bông
Góc phố Đa Kao rớt giọt hồng
Tiếng xì tắc gõ tô mì nước
Vang cả đôi lòng hương ngát thơm
Sài Gòn mưa đổ nghe lành lạnh
Nhớ thưở mình chung chiếc áo mưa
Vòng tay ngây ngất tình ôm vội
Run rẩy nụ hôn ấm áp thừa

Giờ em xa quá mưa ngờ ngẫn
Bàn tay lạc lõng chiếc ô tình
Che tóc em bay giờ nép nhớ
Mưa nhòe đôi ngả bóng chông chênh
  
Trầm Vân





Không có nhận xét nào: