Bài xướng:
Cô Đơn
Lẻ bóng, cô đơn giữa chợ đông,
Một mình chan chứa, tái tê lòng.
Biệt ly, cách trở càng chua xót,
Khắc khoải, bâng khuâng mãi ngóng trông.
Còn nhớ, còn thương, còn khổ sở,
Hết duyên, hết nợ, hết chờ mong.
Tình yêu thử thách bao lâu nữa?
Lệ đẫm, sầu tuôn, biết mấy dòng?
Khôi Nguyên
Họa 1/
NỖI LÒNG
Mưa lạnh tư bề ngọn gió đông
Chợt nghe trống vắng ở trong lòng
Quê nhà ai đợi, đời ly biệt
Xứ lạ người chờ, mắt mỏi trông
Gió hú rừng thông, mang nỗi nhớ
Mây giăng tơ sợi, níu hoài mong
Cay đắng còn đây lệ thấm dòng!
Nguyễn Cang
Họa 2/
THÔNG CẢM
Thu sắp qua rồi sẽ đến đông,
Thương ai đơn lẽ xuyến xao lòng.
Quê nhà trống vắng xa biền biệt,
Hải ngoại thương về bao ngóng trông
Gió lạnh mang hồn vươn thắm lạnh,
Mây khơi tâm sự trổi hoài mong.
Gió mây khó giúp xoa niềm nhớ,
Thì hãy thay xoa bớt lệ dòng.
HỒ NGUYỄN (08-11-15)
Họa 3/
Mình ta lặng lẽ giữa trời đông
Một khối tình si vẫn nặng lòng
Người đã ra đi không trở lại
Riêng ta vẫn đợi vẫn chờ mong
Cho ta nhắn gửi niềm tâm sự
Tình cũ duyên xưa chẳng đổi lòng
Xóa mãi không phai bao kỹ niệm
Sầu thương giọt lệ vẫn tuôn dòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét