Dòng Sông Bình Minh
Khuấy tách cà phê nhắp giọt tình
Cứ ngỡ em xa ngồi thưởng nguyệt
Nắng như trăng tỏa ánh lung linh
Nắng vàng như áo em vàng lụa
Đôi vạt phiêu bay ngút ngát hương
Có gửi về đây làn tóc nhớ
Sao lòng anh sực nức hương thơm ?
Quán quen ngồi mãi chừng như lạ
Đông lắm nhưng ôi thiếu một người
Khuấy tách cà phê đăng đắng gió
Bờ môi se lạnh nhớ bờ môi
Nhớ lúc chia chung ly xí muội
Ngọt ngào ngày ấy biết sao quên
Trái me chia nửa chua còn mãi
Ve vuốt đời nhau ánh mắt mềm
Bình minh dài như một con sông
Thả trôi nỗi nhớ thả trôi lòng
Tiếng chim hót vội bên khung cửa
Hay tiếng em về gửi nhớ mong?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét