Mùa Thu Đâu Nỡ Làm Ngơ
Cành cây trơ trụi chợt ngơ ngác lòng
Tuyết rơi trắng giọt sầu đông
Phương xa em đắp lạnh lùng chăn đêm
Thơ anh nhớ nhé khoác lên
Hương hoa thơ sẽ làm mền ấm thân
Ấm từ sợi tóc tới chân
Trên cao thắp sáng một vầng trăng yêu
Mơ đi em tiếng suối reo
Tình anh chim hót lưng đèo ngân vang
Đồi thông tiếng gió lang thang
Cành hoa cánh bướm mơ màng gọi nhau
Mơ đi về buổi hẹn đầu
Thẹn thùng đôi má đỏ au xuân thì
Bao mùa xuân đã qua đi
Đông về lạnh lẽo ôm ghì nhớ thương
Lỡ rồi đôi ngả tình buồn
Lòng anh thầm lặng một phương trời chờ
Mùa thu đâu nỡ làm ngơ
Lá vàng mãi lượn quanh bờ chiêm bao
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét