Anh Vẫn Chờ Em
Anh vẫn chờ em
Dù đêm đang dần trắng
Giọt thời gian
Nằng nặng
Xuống tâm hồn
Ngọn gió tàn khuya
Ngập ngừng
Lẳng lặng
Lẳng lặng
Chẳng buồn qua song cửa
Đón tinh sương!
Vậy mà anh
Vẫn đợi một làn hương
Chẳng phải của mẫu đơn
Hay nguyệt quế
Một mùi hương
Của trăm năm
Có thể
Hay chỉ là mộng mị
Mà thôi!
Thời gian trôi
Thời gian trôi
Mây bồng bềnh
Góc trời sương tái
Anh bồng bềnh
Một phương cỏ dại
Đợi gót chân người
Giẫm đạp những phai phôi
Ngõ hư vô
Đường khép lại rồi
Trịnh Bửu Hoài
6-2009
(Trích tập thơ Tinh Sương Chiều)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét