LIÊN KHÚC TÌNH THƠ TUỔI HỌC TRÒ
1-Đơn Phương
(Bài thơ cũ gởi Bạn ngồi cuối lớp Tam B1. Trung Học Tây Ninh)vkp.Đạm Phương
Chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng nhớ:Bạn đàn hay, hát giỏi, dáng phonglưu,Tóc bồng bềnh như sóng biển mùa thu,Cao lêu nghêu, ngồi tận nơi cuối lớp.*Buổi văn nghệ: tiếng đàn Ai réo rắt,Ru hồn tôi chìm đắm tuổi mộng mơ.Hè chia tay, về nắn nót làm thơ,Mong có dịp trao Ai lời hò hẹn.*Nhưng sau đó nghĩ mình thật đáng trách,Lời mẹ dặn dò sao lại dễ quên:“Đừng làm thơ kể lể nỗi niềm riêng,Đừng mơ mộng hão huyền khi đi học’’*Thơ viết rồi… Không dám đưa Bạn đọc,Sợ vì Ai mà xao lãng học hành.Chuyện riêng tư đành xếp lại một bên,Nhưng giọng hát, tiếng đàn sao vẫn nhớ?*****
vkpđạm phương
Ngày đầu thầy đến lớpBọn chúng em nhao nhaoSao thầy còn quá trẻ
Liệu sẽ dạy thế nào?*So với bọn chúng emTuổi mười sáu trăng trònThầy chỉ hơn chút đỉnhChắc phải gọi là Anh?*Em nhìn Thầy ngây dạiLúc Thầy giảng hết bài“Phương trình nhiều ẩn Số”Em chưa tỉnh cơn say...*Những đêm ngồi học bàiEm tìm hoài đáp sốPhương trình Yêu quá khóCố giải mãi không ra*Đến giờ Hình học phẳngEm mới chợt hiểu raHai đường thẳng song songKhông bao giờ gặp được*Bài toán Yêu đã giảiThầy vô tư giảng dạyEm chăm chỉ học hànhMong trở thành Cô giáo*Nhưng khi được toại nguyệnThầy đã… đổi đi xa!!!
*****
3 - NÀNG
Nguyễn CangNàng ngồi bàn thứ nhấtTóc xỏa ngang bờ vaiVừa nghe lời thầy giảngVừa chăm chỉ ghi bài*Ngồi cách hai dãy bànTôi cũng nhìn lên bảngMà sao kì lạ quáÁnh mắt… lạc phía nàng*Như thần giao cách cảmNàng quay mặt xuống nhìnTay vuốt mái tóc xinhBàng hoàng tôi chợt tỉnh*Mắt Thầy nhìn nghiêm khắcTôi cố giấu lỗi lầm…Vờ ghi ghi chép chép…Nhưng lại vẽ… TRÁI TIM
*Tên nàng được lồng vàoBằng chữ hoa nắn nótDịu dàng mà kiêu hảnhThơ bất chợt tuôn trào*Nủa thế kỷ trôi quaNàng đã là góa phụTôi sống nơi đất kháchLuôn thổn thức xót xa*Tình xưa lỡ đã cách xaNhớ nàng… môi đắng… lệ hòa trong tim!!!
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét