Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Món Nợ Ân Tình - vkp.Phượng Ngày Xưa


                            Món Nợ Ân Tình
                              vkp Phượng ngày xưa
                         

Vũ bước ra khỏi quán café đến cạnh chiếc ô tô đời mới láng coóng đậu bên vệ đường, trước một cửa hàng quần áo sang trọng. Bà xã của Vũ vào mua sắm hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Vũ cho tay vào túi, định lấy chìa khóa để bấm mở cửa xe nhưng anh chợt khựng lại vì một giọng nói cười quen thuộc vang bên tai. Tò mò, Vũ mở to mắt nhìn quanh. Cách chỗ Vũ khoảng hơn mười mét, một người đàn bà trung niên đang đứng cạnh chiếc xe đạp thồ cũ kỷ, chở một sọt đầy rau trái phía sau, hai tay bà liên tục thảy từng loại lên bàn cân mà miệng thì huyên thuyên vui vẻ với khách hàng.

Vũ nhìn bà ta thật kỹ: Ôi, cái dáng vẻ lam lũ nghèo khó  ấy không sao che giấu được nét đẹp cao sang của người con gái xứ Huế thuở nào… Đúng là Duyên của ba mươi năm về trước thật rồi! Vũ mừng rỡ định bước tới gọi Duyên nhưng Duyên đã vô tình nhanh chân nhảy lên xe, đạp vội về phía trước với tiếng rao lanh lảnh:
- Ai mua rau củ trái cây hông?

Vũ bàng hoàng chợt tỉnh, giọng Duyên bây giờ không còn trầm nặng như xưa nhưng Vũ vẫn càm thấy còn vương đậm chất dịu dàng cổ kính của đất Thần Kinh. Dĩ vãng hiện về... Nhớ ngày xưa Vũ thường âu yếm gọi Duyên là: "Con Thỏ Chậm Chậm của anh.” Duyên thắc mắc thì Vũ kể rằng: Có một cô giáo đọc chính tả cho học trò viết, tựa là:
        “Con Thỏ Chấm Chấm xuống hàng”
Thế mà học trò lại viết:
        “Con Thỏ Chậm Chậm Xuống Hang”
Tưởng là Vũ trêu chọc mình nên Duyên giận dỗi… Báo hại Vũ phải hết lời năn nỉ, tâm sự với Duyên rằng là chính giọng nói dịu dàng trầm nặng ấy đã thu hút hồn Vũ ngay lần gặp gỡ đầu tiên…

 
Ngày ấy, đang học lớp cuối một trường Trung học tư thục ở Saigon thì biến cố lịch sử 30/4/75 xảy ra, Vũ  trở về Tây Ninh rồi vào học lớp 12 của Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn (xưa là trường Lê văn Trung). Hằng tháng, Vũ luôn là người đóng học phí sau cùng cho nhà trường.  Một lần, đã cuối tháng mà Vũ chưa có tiền đóng nên phải lên văn phòng để khất nợ thì được biết đã có người đóng thay cho Vũ rồi. Vũ cố tìm kiếm nhưng không biết đó là ai. Rồi, mùa thi đến, Vũ phải cố gắng học hành nên đã quên đi chuyện ấy.

Hè về, Vũ mới biết ân nhân của mình chính là Duyên, một cô bạn cùng lớp, qua tờ biên lai học phí Duyên kẹp vào quyển lưu bút khi trao cho Vũ. Mặt sau tờ biên lai có dòng chữ nắn nót: "Bạn hãy trả lại bằng tình cảm chân thành cho người mà bạn yêu thích." Tìm hiểu, Vũ được biết Duyên là "con gái rượu của một chủ lò bột mì khá lớn ở TN". 



Từ đó, Duyên và Vũ cho nhau tất cả tình yêu của tuổi học trò, cùng vui đùa thỏa thích khi có dịp bên nhau... Làm sao Vũ quên được lần hai đứa đi viếng Núi Bà, Duyên trợt chân té ngã vào Vũ. Ôi, mùi hương quế trên tóc Duyên đã làm Vũ ngất ngây... Hôm ấy, cả hai còn lên tận Suối Vàng, giã vờ "đãi cát tìm vàng để xây lâu đài tình ái", rồi cùng trở về Chùa Hang, van vái Phật Bà cho được trọn vẹn hạnh phúc trăm năm...


Sau khi tốt nghiệp Trung Học phổ thông (đậu Tú tài), Vũ thi vào trường Nông Lâm Súc . Ra trường, Vũ đi làm công nhân viên nhà nước với lương ba cọc ba đồng, không đủ sống qua ngày nên anh đã cùng mấy đứa bạn gia nhập một nhóm vượt biên với giá là hai cây vàng. Đó là gia sản còn lại của gia đình, ba má Vũ đã cắn răng giao cho anh, mong anh có một tương lai xán lạn nơi xứ người. Vũ chia tay Duyên trong nước mắt và hai người đã thề thốt ngày tái ngộ. Khốn thay, đó là một tổ chức vượt biên giả!

Trở về nhà với thân tàn ma dại, Vũ tránh mặt mọi người. Cuối cùng, anh đã tìm nhưng không gặp được Duyên. Một người bạn thân cho hay gia đình Duyên đã bị nhà nước “đánh tư sản” nên đã dời đi nơi khác rồi... Buồn chán tột độ, Vũ bỏ xứ ra đi.  Một người quen giới thiệu anh vào làm quản lý một trại chăn nuôi trồng trọt ở Biên Hòa. Ngày qua ngày, công việc tất bật đã giúp Vũ xoa dịu bớt nỗi buồn nhớ Duyên.
Nhiều năm sau, khi ngành trồng trọt trong nước trên đà phát triển, Vũ xông vào kinh doanh mía đường, và công lao cùng phước đức Ông Bà đã đưa Vũ đến sự nghiệp ngày hôm nay.

Nhiều lần, Vũ đã trở lại quê nhà, hỏi thăm, cố gắng tìm Duyên nhưng Duyên vẫn như bóng chim tăm cá.  Ở nơi nào đó, có lẽ Duyên nghĩ Vũ đang sống hạnh phúc bên kia bờ Đại dương xa lắc xa lơ và cũng đã quên hẳn Duyên rồi...

Vũ xót xa nhìn theo bóng Duyên còng lưng trên chiếc xe đạp càng lúc càng xa.  Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu.  Duyên phận đã lỡ làng, nhưng Vũ phải gặp lại Duyên, anh phải có đôi lời trần tình, dù sao anh cũng còn một ân tình phải trả, và anh nguyện sẽ giúp Duyên... Vũ nhóm chân, định chạy theo chiếc xe đạp, nhưng đã trể rồi. Anh vội vàng mở cửa xe để đuổi theo Duyên... nhưng... chưa kịp cầm tay lái, đề máy xe, anh nghe tiếng gọi rối rít:
"Anh ơi, sao còn ngồi đó, không ra xách đồ phụ em!?"

Vũ khựng lại... Lòng xót xa vô tận...

Em ơi,
Món nợ ân tình, có vay mà không trả
Gặp lại em sao quá đổi xót xa!
Tình học trò đâu ngờ phải chia xa
Để hai ta cuốn vào vòng xuôi ngược...
                              *
Anh bon chen trên đỉnh cao danh lợi
Em dấn thân tìm manh áo chén cơm
Ba mươi năm, ta đã quá sai lầm
Phút giây ngỡ ngàng, tâm tư nghẹn đắng!
                              *
Cho anh nói ngàn lần câu xin lỗi
Em thứ tha… anh vơi bớt tội tình
Lỡ kiếp nầy không tròn nợ ba sinh
Hẹn kiếp khác xin vẹn lời thề nguyện …

2006
Vkp phượng ngày xưa

Không có nhận xét nào: