Xuân Hoài Cảm
(Đăng lần hai)
Xuân đến Đông đi, tóc bạc màu,
Tình quê, nợ nước nặng buồn đau.
Bao năm đất khách ôm hờn tủi,
Mong một ngày mai thoát nỗi sầu.
Bao năm đất khách ôm hờn tủi,
Mong một ngày mai thoát nỗi sầu.
*
Xuân đến mang thêm bao nỗi nhớ
Mây Tần xa khuất, dạ nao nao.
Lãng đãng hồn xuôi về cố quốc,
Một cõi tình quê đau lại đau.
*
Vẳng nghe tiếng sóng Đằng Giang dội
Trống thúc quân Nam rợp Ngọc Hồi,
Đống Đa xác giặc cao thành núi,
Hồn thiêng Đất Mẹ rộn nơi nơi.
Đứng dậy thôi!
Vhp. Hải Vân
**************************
Bài họa:
HOÀI CẢM VÀNG SON
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét