Buổi Sáng Trầm Ngâm
Thức giấc nhìn ra thấy một ngày
Buồn mãi bám rêu trên vách cũ
Mịt mờ con phố gió loay hoay
Mùa thu vàng lá đã xa dần
Vài chiếc lá khô rụng trước sân
Tay nhặt lên từng chiều giá lạnh
Nắng vàng vọt rụng cánh phù vân
Vẫn muốn quên đi chiều xế bóng
Mỗi đêm trăn trở mỗi đêm buồn
Vô thường mưa nắng lòng sương khói
Hoa nở rồi tàn phai sắc hương
Như trăng óng ả để rồi tan
Để ngác ngơ con suối ngút ngàn
Thác đổ về đâu đôi ngả nhớ
Dã tràng xe cát lạnh bờ hoang
Như tình ta đó bao tha thiết
Bao buổi thần tiên đón đợi chờ
Rồi bỗng chia tay dòng lệ đổ
Khăn nào lau hết nhớ vàng khô
Nào biết bao giờ thôi nhớ nhung
Bao giờ khô cạn nước con sông
Anh choàng nỗi nhớ vầng trăng hẹn
Đắp đỗi qua đêm gió lạnh lùng
Phương trời em lẻ bước về đâu
Có lạnh không em mắt lũng sầu
Cầm đỡ thơ anh ngồi chải tóc
Se dài sợi biếc nhớ thương nhau
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét