Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Bị Ăn Bánh Tằm - Huỳnh Trọng Tâm

                                     BỊ ĂN BÁNH TẰM
                                                                   
Một ngày tất niên.
Đơn vị pháo bình 105 ly đồn trú tại B15, Tân Phú Kontum.
Pháo đội trưởng Trung Úy P. trước cùng học chung trường Taberd/Saigon 
Gặp lại nhau tại BV2DC.
Vẫn mày vui tính hay cười
Vẫn tao ít nói nhìn trời làm thơ


Mừng ơi !
P. bị thương nhẹ do đạn pháo kích của VC.
Một hôm tui được P. mời thăm pháo đội. Cũng để ăn mừng Tất Niên, nhân có một con nai lạc vào phòng tuyến, Trời cho người lính xa nhà có quà ăn Tết.
Một trò chơi! Một kỷ niệm khó quên trong đời đã xảy ra cho tui.  Mở đầu bữa tiệc, P. thay mặt pháo đội mời tôi một ly Wisky 45. Tôi hơi ái ngại, vì biết sức mình. Nhưng mọi người vỗ tay khuyến khích, và để khỏi mất mặt bạn bè, mất mặt bầu cua tui đã cố gắng uống hết ly rượu đó. Thiếu úy T. sợ tôi đói bụng rồi uống rượu không nổi, bèn gắp cho tôi một miếng thịt nai thui. Tui cám ơn và nhai ngon lành.  
Khí  trời lành lạnh cuối năm, bữa tiệc trong tiếng nói cười thật là vui vẻ của những người trai trẻ xa nhà. Men rượu nồng làm ấm lòng chiến sĩ.  Chờ tui nuốt xong miếng thịt, T. rót cho tui một ly khác và nhân danh pháo đội phó mời tui. Tui bưng lên nhấp ướt môi rồi để xuống, trong khi tiếng vỗ tay và tiếng dzô, dzô  100 % của anh em vẫn vang lên dồn dập không ngừng.
Tui  đã bị một trận mưa pháo phủ đầu bằng wisky. Sau pháo đội trưởng, pháo đội phó đến khẩu trưởng, khẩu phó... Mỗi giọt rượu đối với người lính xa nhà trong dịp Xuân về quý như giọt máu. Tôi không dám từ chối lòng quý mến của anh em dành cho. Tới đây tui tuy còn tỉnh táo, nhưng đã mất thăng bằng.
Tui xin các bạn cho mình temp mort, mọi người đòi tui phải làm một câu thơ rồi mới cho tui đi, không quên cho một người đi kèm. Tui bèn nói:
Kính xin quý vị thông minh
Cho em xả nước trong mình em ra
Khi tui trở lại bàn tiệc thấy trên bàn trước mặt mình là một khẩu súng Rulo.  Trò chơi giỡn mặt tử thần bắt đầu.
P. tay phải với lấy khẩu súng cold, lắc nhẹ một cái, mở trái khế ra cho mọi người xem bên trong không có đạn. Tay trái anh cầm 1 viên đạn nạp vào nòng trái khế, rồi rất điệu nghệ dùng bàn tay phải xoay trái khế nhiều vòng. Cẩn thận đặt khẩu súng xuống trước mặt tui. Anh nói:
Chúng ta có 6 người tham gia trò chơi giỡn mặt tử thần, thử xem ai là người tới số: tui, P. T. và 3 khẩu đội trưởng.
Mỗi người tự cầm súng bắn vào đầu mình một phát. Trong khẩu súng chỉ có một viên đạn. P. mời tui là khách danh dự bắn trước!!!

Tui xua tay, lắc đầu quậy quậy. Thầm nghĩ anh hùng kiểu này thì tui không dám. Vừa xấu hổ trước  ánh mắt chờ đợi của mọi người, vừa thấy nổi gai ốc cùng mình.
Để cứu bồ, P. tình nguyện bắn trước. Anh nâng nhẹ nòng súng kê vào màn tang. Tui lạnh mình quay mặt đi chỗ khác, chuyện gì sẽ xẩy ra sau tiếng nổ!!!  Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Trong không gian yên lặng, tiếng cắc lạnh lùng của lẩy cò vang lên!!!  Tui trong tư thế sẵn sàng quay lại để đối phó với thực tế phũ phàng, sau tiếng nổ đoàng oan nghiệt.
Tui quay mặt lại, P. mỉm cười, bình an vô sự. Anh nhẹ nhàng  cẩn thận đặt khẩu rulo xuồng trước mặt tui. Cả chục cặp mắt yên lặng nhìn tui chờ đợi. Tim tui như ngừng đập, nín thở, ngại ngùng, bỡ ngỡ, mắc cở tiếp tục lắc đầu.
Nhanh như cắt, một lần nữa T. ra tay cứu bồ.
Tui tiếp tục lắc đầu.  Sau phát lẩy cò thứ 5 thì không còn đường chọn lựa. Dù biết rằng 5 lần trước không nổ, thì lần này có chạy trời cũng không tránh khỏi nắng. Tay run run tui nâng nòng súng lên để vào trán mình trước ánh mắt e dè của mọi người. Biết làm sao hơn!!!  Tôi nguyện thầm xin Chúa cứu con!  Trong khoảnh khắc tui chợt nhớ tới điều răn thứ 5: Chớ giết người.
Tôi hoàn toàn sung sướng quên hết âu lo, mặc cho mọi người khinh chê, tôi mỉm cười, nhẹ nhàng để khẩu súng xuống.
P. cầm lấy khẩu súng nhìn tui, lắc nhẹ. Trái khế bật ra. Sự thật bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng. Nòng trái khế trống không, cũng như nòng súng. P. đặt viên đạn lên bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của tui, trong tiếng cười ồ của mọi người.
Tui thở phào nhẹ nhỏm, cầm viên đạn lên xem, nghĩ rằng viên đạn đã bị tháo hết thuốc và không có hột nổ. Tôi đã đoán đúng.
P. biết tôi nghĩ gì nên nói:
- Bồ xem kỹ lại viên đạn đi.
- Thì nó bóng loáng, mới tinh?
- Coi  kỹ lại nữa đi.
Tui bèn cầm viên đạn lên thì thấy trên vỏ đạn có khắc 4 chữ: T, Đ, Đ, X.
Tui xin chịu thua, và từ giã ra về với lý do đã quá say. Mà say thật.
Lời giã từ được chấp nhận. Nhưng P. nhờ tôi trao tặng vỏ đạn này lại cho một người con gái. Tôi hỏi là ai?  Ở đâu?
Sau khi được P. cho biết tên người con gái, tôi biết đây là một

 Mission imposible.

 Nhưng biết làm sao hơn. Khi mình là người thua cuộc.

 Tui vội vã lên xe , nổ máy, từ từ de ra khỏi pháo đội 105 ly.  Thế là thoát khỏi, nếu còn ở lại không chết cũng bị thương vì trận pháo wisky của các pháo thủ. Nhưng P. vụt chạy ra chận xe lại!!!  Thôi chết mẹ rồi!  Gì nữa đây?
- Bồ bỏ quên viên đạn, anh em đề nghị phạt bồ 1 ly.
Tui uống hết ly rồi đưa tay lên ngang trán, nghiêm chỉnh chào:
- Thi hành lệnh phạt xong, chào Trung Úy.
- Ê, ê còn viên đạn nữa nè, thiệt tình! Chưa già mà đã lẩn, nhớ trao tận tay nghen.
Tui nhận viên đạn, cất vô túi áo trên rồi lái xe ra khỏi pháo đội, không quên giơ một tay lên vẩy chào từ giã.
 Xe từ từ ra đường chính. Tui mới chợt thấy ruột gan mình như bị bào bọt lộn tùng phèo. Chỉ vài miếng thịt nai thui lặn hụp trong bao tử đầy rượu.  Tim tui đập nhanh, hơi thở dồn dập, tay chân hình như hơi quờ quạng. Thôi rồi:
I’m totally lost of  my control
Tôi cho xe chạy sát bên lề phải, rồi lấy hết can đảm chạy lên chiếc cầu nổi bắt ngang sông Dakbla do đại đội công binh của Bùi Q. Trung thiết kế vì cầu chính đang tu bổ. Bùi Q. Trung cũng là bạn cùng lớp ở Taberd. Trái đất quả thật tròn.
 Không đầy 15 phút nữa là về tới nhà. Tôi nghĩ.



Cho chắc ăn, tui nhìn hai bên coi thử xe của mình có chạy đúng giữa cầu không? Bên trái OK. Nhìn qua bên phải!
Ôi thôi!  Hai bánh xe đang chạy nửa trên cầu, nửa trên nước... tui cố giữ tay lái không dám nhúc nhích, rồi cuối cùng xe cũng lên được đường cái. Khi nghe tiếng vỗ tay, la ó của anh em trên bờ thì mới biết:  đại đội của Trung đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất của tui. Tui cho xe chậm lại giơ tay chào mọi người. Thật điếng hồn.
Có lẽ không nên về nhà trong lúc này. Không làm sao tránh khỏi ông già cho một trận moral. Tôi quyết định ghé vô nhà vị hôn thê. Nếu xui lỡ gặp ông già vợ tương lai thì cũng không đến nổi tệ hơn gặp ông già ruột của mình.  Lại thêm một lần nữa may mắn. Ông già vợ tương lai không có nhà. Nàng đã săn sóc tui tận tình với khăn ướt lau mặt và nước trà nóng mà không có đến tới nửa lời trách móc. Thật dễ thương.
Về tới nhà mới biết ông cụ đã đi nhậu với ông xui tương lai. Thế là tui an toàn cởi giầy, lên giường đánh một giấc ngon lành.
Nửa đêm thức giấc, đói bụng cồn cào, nghe lòng xao xuyến nhớ thương cơm chiều. Tui rón rén mò xuống bếp. Mở garde manger, ui quá đã! Trúng tủ rồi, bà cụ có để phần cơm chiều cho tui, món ăn mà tui thích nhất.
Hai tay bưng dĩa gỏi măng le, bánh tráng, nước mắm, tui dùng vai đóng nhẹ cửa garde manger rồi trở lại phòng.
Món măng le luộc bằng nồi đất, xé nhỏ, trộn với cá mòi sumaco, rau thơm, hành ngò, rắc thêm chút đậu phụng rang, cuốn bánh tráng, chấm nước mắm ớt, tỏi, chanh đường thì thật là hết ý. Cám ơn Mạ.
Tui làm luôn 5 cuốn, để y chén dĩa đó, lên giường ngủ tiếp.


Sáng hôm sau trên đường vô bệnh viện, tui ghé lại quán ăn sáng để làm  nhiệm vụ do bạn bè giao phó.
Vì là giờ cao điểm, quán chật ních người. Chỉ còn một bàn trống gần cửa ra vào. Thấy tui ngần ngừ, vài người quen giơ tay mời ngồi chung. Tui cám ơn và chọn cái bàn còn lại. Tuy đã ăn sáng ở nhà. Chỗ ngồi này là tiện nhất để thi hành nhiệm vụ mà không ai để ý. Cô chủ rất bận rộn, thấy tui đến, cô hỏi:
- Anh ăn gì ?
 Không kịp chuẩn bị, nhìn vào thực đơn tui gọi đại BÁNH TẰM.  Dù bận rộn, nhưng chỉ mấy phút sau tui đã có thức ăn, trong khi nhiều người khác phải chờ. Và chỉ có thế. Cô quá bận đến nổi không cho tui được một câu hỏi thăm như: anh có khỏe không? Ăn có được không? hay có cần gì thêm không? dù bao năm không gặp lại, từ ngày cô đi du học. Nhìn quanh thấy cô  chủ bị thực khách kéo về muôn hướng, kẻ kêu thức ăn, người trả tiền. Tui đành trở về với đĩa bánh tằm, chờ cơ hội.
Trước mặt tui, một đĩa con tằm bằng bột đủ mầu, có thêm chút dừa bào, hình như chút đậu phụng rang giả nhỏ, lâu quá tui không nhớ . Một con tằm, rồi hai, rồi ba. Tui chợt nhận ra mình đã gọi lầm thức ăn của con gái.  Và tự biết không thể nào đưa cho cô chủ  kỷ vật trước sư dòm ngó của đông người.
Tui đành lặng lẽ trả tiền và thất vọng bước ra xe. Trên đường vô Bệnh Viện tui mỉm cười thầm nghĩ: món ăn này trong thực đơn hình như viết thiếu.  Phải viết là :
Bánh Tằm B. mới đúng.
Đang bận rộn xem hồ sơ tiếp liệu thì chuông điện thoại reo. Đầu giây bên kia P. hỏi:
- Thế nào rồi.
Tui trả lời ngắn gọn:
- Thua !
P. nói:
- Moi biết mà. Toi có vi trùng N (nhát) từ hồi nhỏ mà.
Tui hẹn P.  buổi chiều ở  Chiêu Anh Quán sẽ nói rõ hơn.
Buổi chiều  hôm đó tui trả lại cho P. viên vỏ đạn và không quên hỏi P. 4 chử T.Đ.Đ.X.
Hơn 40 năm qua, tui cứ tưởng là chị chủ đã nhận được món quà kỷ niệm đó. Nào ngờ hôm nay chị hỏi:
- T.Đ.Đ.X. là nghĩa gì vậy anh Tâm:
Thì ra P. cũng bị vi trùng N hành hạ như tui. Viên vỏ đạn chưa đến tay cô chủ tiệm Bánh Tằm B.
Thưa chị là:
Tặng em vỏ đạn đồng đen
Để làm kỷ niệm mới quen lần đầu
Đời lính trôi giạt về đâu?
Xin em giữ mối tình đầu giùm anh.
Sau đó vài hôm.
Pháo đội của P. bị VC tấn công. B40 của địch thụt làm cong một nòng súng đại bác 105 ly. Bên ta vô sự, bên địch bị mìn claymore đã để lại nhiều vết máu bên ngoài phòng tuyến. Pháo đội phó bị thương, tuy không chảy máu, nhưng mất khả năng chiến đấu. T. không bị trúng đạn VC. Nhưng bị một con bọ cạp nằm vùng, ẩn núp trong chiếc giầy boot de chaud tấn công.  Kết quả:
- Bên ta, thiếu úy pháo đội phó mất khả năng chiến đáu,  nằm quằn quại trong hầm chỉ huy.
- Bên địch, tên bọ cạp đặc công tan xác trong chiếc giầy boot de chaud.
Mọi người cho rằng tại con nai lạc làm nát đồn.
Sau lần đó, pháo đội của P. di chuyển vào thành Dakbla, trong Biệt Khu 24, gần BV2DC để rồi đêm từng đêm, nhất là những đêm tui có phiên trực. P. ghé qua câu lạc bộ bệnh viện, tụi này ngồi uống beer nói chuyện đời lính. Rồi nửa đêm P. không quên cho gà cồ gáy vài phát để ru giấc ngủ cô đơn của người lính xa nhà.

  Huỳnh Trọng Tâm
   2/8/2013




Top of Form
Bottom of Form


Không có nhận xét nào: