Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Nhờ Gió Hôn Giùm - Trâm Vân



Nhờ Gió Hôn Giùm

Mấy mươi năm gặp lại em
Vẫn huyền đôi mắt chớp rèm mi cong
Lá vàng như rớt qua lòng
Giấu mùa thu mãi vào trong mắt buồn

Rưng rưng nhớ lại nụ hôn
Tạ từ lần cuối đôi hồn xót xa
Bao ngày chờ đợi trôi qua
Tình còn cháy bỏng như là mới yêu

Cầm tay thương nhớ chia đều
Trái tim muốn nói thật nhiều lại thôi
Chồng con em đã... em ơi
Nói chi thêm nữa rối bời lòng nhau

Tóc xanh giờ đã phai màu
Thương em gánh chịu đớn đau mối tình
Mải mê ngắm dáng em xinh
Muốn ôm hôn lại giật mình... được sao

Đành nhờ cơn gió lao xao
Hôn giùm má đỏ môi đào thắm tươi
Hôn giùm anh những nụ cười
Còn bừng hương sắc vành môi trăng rằm

Hôn giùm anh những nếp nhăn
Tháng ngày đau khổ lặng thầm đêm đen
Hôn giùm mái tóc hương mềm
Anh còn cất giấu trong tim nồng nàn

Hôn chiều tiễn biệt ly tan
Lệ em sũng ướt đôi hàng mưa ngâu
Hôn lên nỗi nhớ đêm thâu
Cô đơn anh đắp chăn sầu lạnh sương

Em về ngày ngát hương thơm
Rồi đi gửi lại nhớ thương đêm dài
Tóc buồn từng sợi xanh phai
Mãi còn cột chặt hình hài lứa đôi

 Trầm Vân






Không có nhận xét nào: