Em Cười Môi Nở Đóa Heo May
Ngan ngát chiều buông mái tóc dài
Nhớ quá bóng em chiều phố hẹn
Nghiêng che vành nón mộng quàng vai
Nhớ quá nõn mềm những ngón tay
Anh cầm như nựng cánh hoa gầy
Chút lạnh se se đông tới ngọt
Em cười môi nở đóa heo may
Em cười như thể mùa xuân tới
Cành nhú nụ mềm gió lắc lay
Ríu rít tiếng chim mùa hót vội
Chắc đang chờ đón nụ hôn say
Chắc hỏi chiều sao mãi ngất ngây
Hay là mê ngắm má hồng hây
Đôi má thẹn thùng sao đỏ thế
Đỏ cả mơ đêm tới mộng ngày
Đỏ mãi trong anh những nhớ thương
Đêm mơ làn tóc quấn hương thơm
Ngỡ giấc liêu trai ngàn tiếng suối
Chảy về từ kiếp trước thiên đường
Anh lại ngồi đây với tháng Mười
Môi vàng khói thuốc nhớ xa xôi
Lạnh không em gió chiều xa buốt
Quàng nhé tình anh ấm nụ cười
Thơ anh vuốt tóc kẻ đường ngôi
Là sợi nắng buồn kẻ mắt môi
Em ngồi chải tóc soi gương đẹp
Có thấy anh bên cạnh chỗ ngồi ?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét