Ngọt Xưa Mãi Khát Thèm
Uống cà phê một mình
Khuấy giọt nắng nhợt nhạt
Vào ly không bình minh
Khuấy lên những cơn mưa
Òa vỡ tiếng guốc khua
Tí tách từng nốt nhạc
Phảng phất mùi hương xưa
Màu cà phê đen nhánh
Như tóc em buông lơi
Ly cà phê đặc quánh
Những giọt buồn trên môi
Khuấy lên những tiếng cười
Vọng từ phía ngàn khơi
Tiếng chim đông hót vội
Lời heo may đánh rơi
Anh quàng vai nỗi nhớ
Ghé môi hôn xa xôi
Gió bay ngang nhắc nhở
Phố vắng thiếu một người
Khuấy nỗi buồn lên men
Khuấy ngây ngất hương quen
Uống làn môi sóng mắt
Ngọt xưa mãi khát thèm
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét