Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Bất Giác Xuân - Đỗ Chiêu Đức


        不覺春                     BẤT GIÁC XUÂN
    佳節開年第一關,   Giai tiết khai niên đệ nhất quan,
    東君駕到孰能攔。   Đông quân giá đáo thục năng lan.
    只因異國流亡處,   Chỉ nhân dị quốc lưu vong xứ,
    不覺春紅滿世間。   Bất giác xuân hồng mãn thế gian.
             杜紹德                          Đỗ Chiêu Đức

       Inline image

Nghĩa Bài Thơ :
                       Không cảm giác là có được mùa xuân

     Lễ hội lớn nhất mở ra ở đầu năm là Tết Nhất. Chúa Xuân (Đông quân) đã ngự đến thì ai mà cản cho được. Chỉ vì thân còn lưu vong ở nơi nước khác, cho nên không cảm giác là Xuân Hồng đã tràn ngập khắp thế gian.

     Những câu trên đã mượn ý hai câu trong bài thơ "XUÂN" của nhà thơ Xuân Diệu thời Tiền Chiến:

                      Tôi có chờ đâu, có đợi đâu 
                      Đem chi xuân lại gợi thêm sầu? 

    và khó mà tìm lại được cảm giác lúc xuân về như nhà thơ Thế Lữ trong "Giây Phút Chạnh Lòng":

                      Ta thấy xuân nồng thắm khắp nơi,
                      Trên đường rộn rã tiếng đua cười,
                      Động lòng nhớ bạn xuân năm ấy.
                      Cùng ngắm xuân về trên khóm mai....
               Inline image

Diễn Nôm :
                   Lễ hội trong năm Tết đứng đầu,
                   Chúa Xuân ngự đến cản làm sao ?
                   Chỉ vì là kẻ lưu vong quốc,
                   Chẳng thấy xuân hồng khắp bốn châu !

                                            Đỗ Chiêu Đức


                  Inline image

Không có nhận xét nào: