Bên trời đối bóng buổi tàn năm,
Tiếng nhạc xuân xưa vẳng nhẹ âm.
Luyến dáng người đi trong lặng lẽ,
Não lòng kẻ ở những âm thầm.
Bao năm cách biệt mong ô thước,
Một thuở tương tư ngóng giải Ngân.
Cất bước thẩn thờ xuân vắng vẻ,
Bàn chân đơn lẻ nhớ bàn chân !
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét