Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thơ chủ đề: Quê Hương của các tác giả: Đỗ Chiêu Đức, Mailoc, Trầm Vân, Mai uân Thanh

  
              LÒNG QUÊ
     Lòng quê dợn dợn vời con nước
     Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!

               (Tràng Giang – Huy Cận)

     Inline image

Nắng chiều vương mái nhà tranh,
Khói lam chiều vẩn vơ thành tròn xoay.
Cơm chiều thoang thoảng hương bay,
Trời chiều vời vợi cho dài ngẩn ngơ.
 
         Lối đi nho nhỏ ven bờ,
         Cầu dừa thầm lặng vắt hờ qua mương.
         Lá tre níu khách qua đường,
         Phất phơ áo trắng còn vương nắng nhòa.

Bên đồng hương rạ tỏa xa,
Hòa cùng hương đất hương hoa thoảng nồng.
Xe trâu lôc cộc thong dong,
Oang oang chim vịt bên sông kêu chiều. 

          Bến sông ghe đậu dập dìu,
          Ầu ơ tiếng võng thiu thiu giấc nồng.
          Nương theo tiếng hát bổng trầm,
          Bềnh bồng sóng nước bềnh bồng hồn thơ !  

Hoa lau theo gió phất phơ,
Đàn cò ma trắng lượn lờ bay qua.
Chuông chiều văng vẳng ngân nga,
Nắng chiều dần tắt trăng tà nghiêng treo. 

           Tần ngần suốt buổi xóm nghèo,
           Chiều tan chiều tắt chiều theo trăng tà.
           Tình quê bát ngát bao la,
           Hồn quê tràn ngập chan hòa trong tôi.
 
           Bao năm xa cách quê rồi !!!                                                    
                      Đỗ Chiêu Đức
                


   LÒNG QUÊ
 
Cánh nhạn chao bên trời phiêu lãng,
Lòng xuyến xao lãng đãng xuân về.
Ngoài trời mây xám lê thê
Ngày về xa tắp não nề đêm xuân.
 
Trằn trọc mãi bâng khuâng khó ngủ
Nghe đâu đây hương cũ ngày qua.
Qua song len lén trăng tà
Lòng quê khắc khoải tuổi già đến mau.
 
Khung trời cũ làm sao tìm lại?
Bến ngày xưa êm ái dạt dào.
Một trời kỷ niệm nao nao
Nhớ ơi! Tháng chạp xôn xao những ngày.
 
Sắt se mãi phai phai tuổi trẻ
Bên chén trà lặng lẽ buồn tênh
Chút gì thấp thoáng mong manh
Thời gian đất khách qua nhanh lạnh lùng!
          Mailoc
        02-19-19
  ( Kính tặng chị Kim Quang )


Lời Chúc Phương Xa
Quê hương - có thể nào quên
Dòng sông xuôi chảy êm đềm đò trôi
Đồng xanh, bát ngát núi đồi
Líu lo chim hót gió bồi hồi đưa

Quê hương - nhớ mấy cho vừa
Nắng hồng buổi sáng cơn mưa xế chiều
Đồi cao tiếng thác thương reo
Lũy tre vàng ánh trăng treo đầu cành

Chiều buông giọt nắng mỏng manh
Vịn cầu tre nhỏ gập ghềnh em qua
Trắng trong chiếc áo bà ba
Giấu trong đôi mắt mượt mà tình quê

Có khi khắc khoải tái tê
Những cơn lũ lụt tràn về trắng tay
Cái nghèo đeo bám loay hoay
Lòng thì vẫn bám đất này mà thương

Chia cay xẻ ngọt vui buồn
Trái tim hai tiếng quê hương nồng nàn
Người đi kẻ ở sầu mang
Cùng chung nỗi nhớ đa đoan một dòng

Xuân về, người có về không ?
Mai quê nhà mãi vàng hong phương trời
Chúc người hạnh phúc vui tươi
Câu thơ lượn sóng trùng khơi đón chờ
 Trầm Vân


CHỐN QUÊ HƯƠNG ĐẸP HƠN CẢ

Quê hương nhớ đôi bờ luôn canh cánh
Có em yêu còn mõi mắt trông về
Thương mái trường cô giáo, nghĩa phu thê
Đang chờ đợi cảm thông cho hoàn cảnh...

Những đêm khuya sương rơi nghe lành lạnh
Tiếng tàu bay làm chạnh nhớ anh qua
Gió mùa xuân nhè nhẹ bóng nguyệt tà
Buồn man mát đợi người đi trở lại

Làng ta nghèo vẫn đậm tình nhân ái
Đợi ai về dù trú ngụ phương nào
Nỗi tương tư trôi bèo dạt sóng xao
Anh cũng biết chốn quê nhà vui vẻ

Cao niên rồi chúng ta không còn trẻ
Với tha nhân tình cảm rất chân thành
Nay dầu sao chút sức lực mỏng manh
Luồng gió mới cho hồn quê thêm mát... (!)

Mai Xuân Thanh 
Ngày 20/02/2019












Không có nhận xét nào: