Lời Chúc Phương Xa
Quê hương - có thể nào quên
Dòng sông xuôi chảy êm đềm đò trôi
Đồng xanh, bát ngát núi đồi
Líu lo chim hót gió bồi hồi đưa
Quê hương - nhớ mấy cho vừa
Nắng hồng buổi sáng cơn mưa xế chiều
Đồi cao tiếng thác thương reo
Lũy tre vàng ánh trăng treo đầu cành
Chiều buông giọt nắng mỏng manh
Vịn cầu tre nhỏ gập ghềnh em qua
Trắng trong chiếc áo bà ba
Giấu trong đôi mắt mượt mà tình quê
Có khi khắc khoải tái tê
Những cơn lũ lụt tràn về trắng tay
Cái nghèo đeo bám loay hoay
Lòng thì vẫn bám đất này mà thương
Chia cay xẻ ngọt vui buồn
Trái tim hai tiếng quê hương nồng nàn
Người đi kẻ ở sầu mang
Cùng chung nỗi nhớ đa đoan một dòng
Xuân về, người có về không ?
Mai quê nhà mãi vàng hong phương trời
Chúc người hạnh phúc vui tươi
Câu thơ lượn sóng trùng khơi vỗ chờ
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét