Đập Bia Tưởng Niệm
1
Vượt biên, chết biển, dựng bia này,
Tưởng niệm cuôc đời thảm thiết thay!
Xác rã ôm hờn chìm đáy nước,
Hồn oan mang hận bốc tầng mây.
Tránh đâu cho khỏi người gieo gió
Gặt bão tất nhiên phải có ngày!
Bia đá trăm năm dù đã đập,
Ngàn năm bia miệng tính sao đây?
2
Bia dựng thuyền nhân thác biển Đông
Cộng Nô bôi bẩn giống Tiên Rồng
Trị dân, tiếng khóc vang trời đất,
Giữ nước, lời than khắp núi sông.
Phụ nữ khỏa thân “nhơ quốc thể”,
Nam nhân xuất khẩu “kiếp lao công”.
Bia kia đã xóa, còn bia miệng,
Đắc tội ngàn năm với Tổ Tông.
Khôi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét