Nỗi Nhớ Vàng Thu
Lá xanh rồi cũng ngả vàng
Giật mình thấy bóng thu sang bao giờ
Bước chân xào xạc lá khô
Đạp trên man mác giấc mơ xưa về
Nhớ làn tóc rối dòng me
Em về nghiêng nón gió se con đường
Tóc bay ngan ngát hương thơm
Ngát tình anh ngọn gió luồn hương thu
Xôn xao sóng vỗ về bờ
Tình ta xao động mặt hồ đó thôi
Nắng hồng ửng đỏ nụ cười
Líu lo chim hót bồi hồi theo chân
Chiều qua góc phố tình nhân
Mùa thu âu yếm đến gần quàng vai
Bước tình qua lối thiên thai
Cúc vàng chừng trổ thêm vài chùm bông
Rồi em đi xót xa lòng
Phố xưa cây đứng nhớ mong gọi người
Thu về đôi ngả xa xôi
Cánh chim lạc lõng bầu trời hoang vu
Chiều rơi ánh mắt thẫn thờ
Ngồi bên một góc phố chờ nhớ em
Lá vàng nỗi nhớ vàng thêm
Mơ ngày gặp lại êm đềm vòng tay
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét