Nỗi Nhớ Dịu Dàng
Tặng em nỗi nhớ dịu dàng
Sáng nay bỗng thấy mênh mang đất trời
Tiếng cười em đỏ bờ môi
Ly cà phê khuấy bồi hồi giọt xưa
Không là nắng chẳng là mưa
Bầu trời đỏng đảnh như vừa ốm đau
Đôi bờ con sóng xô nhau
Ly cà phê khuấy nỗi sầu mênh mông
Câu thơ anh thả trôi dòng
Phương em có thấy mây mong gió chờ
Con đường cây ngả nghiêng mơ
Em về tóc xõa đôi bờ hanh hao
Tặng em nỗi nhớ ngọt ngào
Tháng Năm hoa điệp nghiêng vào lòng em
Vàng lời chim hót bên thềm
Vàng con gió thoảng tình bên cạnh người
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét