Những chuyện thật ngắn sau 30-4-1975
CHUYỆN 7: ÔNG HÀNG XÓM
Trong một
buổi họp tổ dân phố, ông hàng xóm cán bộ nghe thì ít mà thì thầm với bà ngồi cạnh
ông thì nhiều, ông hàn huyên tâm sự: nào là nỗi cô đơn
trong căn biệt thự rộng thênh thang vì vợ ông ta đã khuất
núi gần sáu năm rồi, con cháu thì đang ở xứ "tư bản giãy chết", nào là không có người lo cơm nước nên sức khỏe không tốt...
Mấy ngày sau, ông dò la được địa chỉ nhà bà,
ông khăn áo chỉnh tề, ăn mặc hàng hiệu, quyết định gặp
bà để tỏ tình... Ông rất tự tin ở thế đứng của mình
hiện tại nên vừa bước đi vừa ngẩng cao đầu...
Nhưng, lại chữ nhưng quái ác, như một gáo nước tạt vào mặt khi ông ta đề nghị cùng với bà góp gạo thổi cơm chung, bà đã lạnh lùng
trả lời gọn lỏn: "Cám ơn cán bộ, tui già rồi nên sống nhiều với quá khứ.
Ông chồng quá cố của tui ngày xưa là lính mũ đỏ, rất hào hùng. Nếu có tái giá
tui cũng tìm mũ xanh mũ đỏ, chứ ông cán bộ thì..."
CHUYỆN 8: BÀ NGOẠI THẰNG LAI
Tội nghiệp
cho bà ngoại thằng Lai, lúc còn sống, bà thường tâm sự với mấy bà hàng xóm rằng
bà chỉ có một đứa con gái, bà gả chồng cho nó, sanh được đứa con trai thì chồng
chết. Sau đó, nó giao con cho bà nuôi để đi làm sở Mỹ.
Chừng một năm sau, nó vác về cái bụng bầu, rồi sanh ra thằng mắt xanh mũi lõ,
đó là thằng Lai. Thằng nhỏ vừa biết đi chập chửng thì nó đi thêm bước nữa, sanh thêm thằng Út. Rồi hai vợ chồng nó cùng chết vì trúng đạn pháo kích… Ba
thằng cháu ngoại lớn lên trong sự nuôi dưỡng nghèo khổ cùng cực của bà.
Mãi cho đến khi thằng Lai được một gia đình giàu có đưa qua Mỹ, nó phải đi làm
đủ thứ việc cực nhọc để có có tiền gởi về cho bà, cất được nhà cửa khang trang,
an hưởng tuổi già. Nào ngờ, anh thằng Lai, khi có tiền thì mặc sức ăn chơi đến
đổi vợ từ, con bỏ... Cuối đời bà chỉ còn gần gủi vả hủ hỉ với vợ chồng thằng
cháu ngoại út… Bây giờ, bà đã an nghĩ ở cõi vĩnh hằng!
CHUYỆN 9: NGƯỜI ẤY ĐÃ XA THẬT XA RỒI
Vài hôm trước ngày30/4/1975, miền Trung bị thất thủ, anh đã trở về
SaiGon. Hơn tháng sau, anh đi học tập cải tạo với cấp bậc là Đại uý của quân lực
VNCH. Một lần, ở trại cải tạo, anh đói đến ngất xỉu, bạn tù đã tìm thấy anh ở xó
rừng, kiến bu mình mẫy anh dầy đặc, chỉ còn thoi thóp, cuối cùng, các bạn anh
đã cứu được anh. Rồi anh cũng được ra tù sau 8 năm...
Bặt tin anh khá lâu, rồi
định mệnh nghiệt ngã, anh kết hôn với một người không yêu và rời quê hương sang
xứ lạ. Tôi mừng cho anh nhưng cảm thấy bất an trong lòng vì mỗi lần gọi điện về,
anh đều than buồn nhớ quê hương da diết...
Lần cuối cùng, anh gọi về cho tôi, giọng anh
run run đong đầy nước mắt...
Với tuổi đời chồng chất
mà phải chịu sự lạnh lẽo từ tâm hồn đến thể xác ở nơi xứ lạ quê người, chắc anh
đã gục ngả và giờ này, có lẽ anh đã tìm
được sự an bình cho tâm hồn ở thế giới bên kia!!!
CHUYỆN 10: TÔI ĐÃ MẤT DẠY
Biến
cố 30/4/75 xảy ra, biết mình không có đất dụng võ ở trường Nữ Trung Học Đệ Nhị Cấp
Lê văn Duyệt nên tôi xin Ban Quân Quản cho vào trường cấp 2 Hà Huy Tập. Ban
quân quản nhà trường không biết môn giáo dục công dân là gì nên ghép nó vào môn
chánh trị mà môn nầy thì đã có cán bộ Đảng dạy rồi, thế là tôi thất nghiệp. Thương
tình, cô hiệu phó học tập tạm thời cho tôi dạy Lịch Sử. Trời Đất Thánh Thần ơi!
Đầu óc tôi quay cuồng theo những trang sách lịch sử mới đảo ngược 180 độ.
Mới
tám tháng sau ngày “giải phóng Saigon”, tinh thần tôi suy sụp trầm trọng nhưng
“may mắn” là chồng tôi học cải tạo được trở về, tôi định bỏ dạy nhưng vì chồng
tôi chưa được trả quyền công dân nên tôi cố gắng tiếp tục làm cô giáo.
Một
tay dỗ con, một tay ghi lời giảng của cán bộ tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Giáo Chức TP.HCM
nhưng thằng bé đâu có chịu ngồi yên, cứ
quậy phá tùm lum, tức mình, tôi đét vào mông nó một phát, nó khóc ré lên, trên
bục giảng. Ông cán bộ há hốc mồm giương mắt ngó xuống chỗ mẹ con tôi ngồi mà lắc
đầu còn bạn bè ái ngại nhìn tôi thông cảm. Vậy mà toi cũng học xong khóa để trở
về dạy ở trường HHT. Lần này tôi nghĩ ngày xưa mình đậu Tú Tài Toán nên giờ dạy toán chắc được. Thầy D nhận
tôi vào bộ môn của thầy và tận tình chỉ dạy cho tôi soạn “giáo án” nhưng khi
lên lớp tôi vẫn bị “cháy giáo án” hoài. Không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè và học
trò nên một lần nữa tôi định bỏ cuộc nhưng nhìn lại hình ảnh chồng tôi mỗi ngày
đến sở làm với thân phận của một hàng thần lơ láo, tôi lại lưỡng lự, và còn hai
con tôi nữa, chúng sẽ thế nào đây khi cha không có quyền công dân và mẹ là một
giáo viên Mất Dạy. Cũng may là L bạn tôi , có chồng còn đang học cải tạo,
khuyên tôi xin về bộ môn Sinh Địa . Ngày xưa học Sinh Vật với thầy A tôi rất
năng nổ và luôn được điểm cao nhưng khi dạy môn Sinh tôi chán nản vô cùng khi nhìn
những gương mặt ngơ ngác của đám học trò. Tôi than thở với L, L bảo tôi dạy Địa. Môn nào cũng có cái khó riêng của nó nhưng với tôi môn Địa Lý này
làm tôi kinh hoàng nhất. Nhiều đêm tôi thức trắng, bò lăn bò càn trên những tấm
bản đồ, căn mắt ra nhìn khắp nơi trên quả địa cầu bằng nhựa. Tôi như người bị bệnh
tâm thần, ăn cũng học, ngủ cũng học, vào toilet cũng học… miệng lúc nào cũng lẩm
bẩm những địa danh trong nước lẫn thế giới. Vậy mà khi lên lớp đầu óc tôi trống
rỗng, không còn gì để truyền lại cho đám học trò.
Khi chồng tôi được trả quyền công dân tôi như
chim sổ lồng lập tức bỏ dạy, không chờ hưởng lương nghỉ việc theo chế độ. Tôi
trở thành Mất Dạy từ đó đến nay.
Vkp.Phượng Tím
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét