Tháng Năm Dỗ Nhớ
Sáng buồn gió ghé bờ môi
Hôn lên nỗi nhớ xa vời vợi xa
Hôn lên áo lượn đôi tà
Em về nắng rải giọt hoa nồng nàn
Sáng buồn nghe tháng Năm sang
Lơ ngơ cành điệp trổ vàng lối xưa
Vàng lên ngày ấy cơn mưa
Gió bay lồng lộng che dù lứa đôi
Bên tai phảng phất tiếng cười
Ngỡ như mái tóc xa xôi lượn về
Nghiêng làn tóc xõa hương mê
Sợi thương khuấy tách cà phê ngọt ngào
Tiếng chim bối rối nôn nao
Chờ em buổi sáng lạc vào lênh đênh
Tình xa mưa nắng gập ghềnh
Phố buồn cây đứng một mình trơ vơ
Tháng Năm nào đã vào Thu
Sao nghe cây cỏ đã mờ nét xanh
Nỗi buồn sương khói mỏng manh
Gửi vần thơ nhớ dỗ dành phương em
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét