Năm Hết Tết Đến
Thêm một tuổi nữa vai càng gánh nặng
Gần tám mươi nợ nhân thế chưa đền
Năm hết Tết đến nỗi lo không tên
Lẩn quẩn tính toan tâm tư lấn cấn!
*
Trang cuối tính yêu chất đầy tiếc hận
Hoa tím lục bình tấp lại bến xưa
Hơn nửa trăm năm dầu dãi nắng mưa
Mái tóc đen dày phũ màu bạc trắng!
*
Trách chi ai để tâm tình sâu lắng?
Phong ba bão táp thừa thế tấn công
Sóng to gió lớn đâu dễ sờn lòng
Quyết cột chặt neo thuyền chờ Xuân tới...
*
Mặc định mệnh trớ trêu... em vẫn đợi!!!
Saigon Tháng Chạp năm Đính Dậu
vkp phượng tím
THOÁT HỌA Ý:
Sài gòn Mậu Tuất thấy không vui,
Hải ngoại nghe qua cũng ngậm ngùi.
Phượng tím ngày xưa nay héo hắt,
Neo thuyền bến đợi dạ chưa nguôi.
Bão táp phong ba chịu lắm rồi,
Nhưng lòng vẫn giữ mãi tình bôi.
Rồi thuyền đợi đến ngày chung cuộc,
Người vẫn xa xăm cách biệt rời.
Xuân về tuổi lại chất chồng cao,
Bát thập kề bên có trẻ nào!
Đời vẫn dửng dưng thuyền vẫn đợi,
Thương cho người dạ chẳng nôn nao.
Người hởi! Tình ai quý hóa thay,
Mong sao hạnh phúc sẽ lâu dài.
Kiếp nầy có lở duyên tình phận,
Nàng sẽ gặp người kiếp đến may.
Rồi đây phượng sẽ nở hoa nồng,
Rực rỡ bến đời xóa ngống trông.
Người sẽ chẳng còn trông với đợi,
Tay ôm hạnh phúc sáng tươi hồng.
HỒ NGUYỄN (12-02-18)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét