Em (II)
Em ma nữ hay thần tiên giáng thế?
Cõi tục trần lưu lạc gót hài xinh…
Ta gặp em giữa buổi sớm bình minh
Trời thủy phố còn vương màu se lạnh
Em đối diện mặt trời hồng lấp lánh
Nhìn mơ màng trong nét ngọc sơ khai
Đôi tay vươn như muốn kéo mây dài
Cài lên tóc... dáng thần thêm diễm lệ?
Em cúi xuống nghe ốc còng kể lể...
Cõi trùng dương thăm thẳm biết về đâu?
Cát mịn chia huyền thoại trắng lên mầu
Và sóng vỗ thiên trường ca bất hủ…
Gío hải tần vi vu ngàn quyến rũ
Lụa đôi tà cũng nhập cuộc tung bay
Chân trần thon từng bước nhón theo bày
Tóc buông thả bồng bềnh như sóng biển
Ta đứng lặng nghe ngõ hồn xao xuyến
Bước phiêu bồng ngưng tụ giữa bao la
Giống hải âu trên mỏm đá la đà
Nơi ngừng nghỉ sau lần dài xoải cánh?
Ta mê muội khắc vào tim hình ảnh
Say sưa nhìn… em từng gót sen nâng
Tiếng thì thầm gío thoảng đến… xa gần
Ta tê dại cả người... câu luyến ái...
Còn tơ tưởng... ân tình mùa kết trái
Bóng diễm kiều mất hút lúc nào hay?
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét