Thứ Năm, 2 tháng 1, 2025

TẠM BIỆT NĂM CŨ - TẠM BIỆT NĂM CŨ -Thơ DUY ANH, Cảm Tác từ nhạc phẩm AULD LANG SYNE của ROBERT BURNS và Thơ Họa





TẠM BIỆT NĂM CŨ

      (Thể thơ S.T.L.B.)  

Em yêu hỡi, lẽ nào quên hết

Tình yêu xưa nào chết trong lòng

Lẽ nào quên lãng tuổi hồng

Lẽ nào người chẳng nhớ mong, hở tình?


Khi ngọn lửa tình mình đủ ấm

Thì em ơi mộng thắm thăng hoa

Cụng ly, uống cạn đi mà!

Tiễn đưa ngày tháng vèo qua cuộc đời...

                  

Ta sánh bước, thảnh thơi tay nắm

Hái chùm hoa Cúc thắm, chúc nhau

Lang thang chân mỏi gối đau

Ngạc nhiên thời khắc qua mau không ngờ!

 

Thuyền nan đã xa bờ... phiêu bạt

Cho tới khi nắng nhạt, chiều buông

Bên nhau dù sóng biển cuồng

Mình vẫn nghe lặng tiếng buồn thời gian...

 

Nắm tay nhé, tình lang yêu dấu

Đôi ta là phối ngẫu của nhau

Tình mình thật rất đậm sâu

Thời gian cứ thế trôi mau ngày ngày...

       DUY ANH

Happy New Year 2025

 

Thơ Họa:

       VỀ ĐÂY EM

Về đây em khi năm vừa hết

Đến với anh nối kết tơ lòng

Trông kia một đóa hoa hồng

Anh mang đến tặng em đong đầy tình.


Mừng năm mới tay mình sưởi ấm

Chào đón xuân tươi thắm mặn mà

Bên ngoài người đốt pháo hoa

Bên trong thời khắc bên ta mỉm cười.


Trên một chậu hồng tươi vừa thắm

Dưới đôi tay mình nắm chặt nhau

Thời gian từng bước đi mau

Bây giờ mình đến bên nhau nào ngờ.


Đời tợ mây lửng lờ lang bạt

Tình như lòng dào dạt yêu đương

Đêm nay từng lọn sương buông

Làm màn che chắn căn buồng nhân gian.


Anh sẽ bỏ đời lang bạt sống

Em giữ gìn cõi mộng cùng nhau

Càng lâu tình, nghĩa thêm sâu

Thương yêu cho đến bạc đầu răng long.

2024-12-27

   Võ Ngô

 

      TÌNH ĐÔI TA

          ( STLB )

Anh hỡi buồn vui còn nhớ hết

Lời anh say đắm chết bên lòng

Lời ru sưởi trái tim hồng

Cho ai khoảnh khắc đợi mong cuộc tình

 

Những lúc kề vai mình thật ấm

Dường như lối mộng đậm ngàn hoa

Thiên đường lạc cảnh đây mà

Cầm tay dìu dắt đi qua ngưỡng đời

 

Mơ được ngày sau trời kết nắm

Ngọt bùi tô điểm thắm cho nhau

Dẫu rằng có lúc trở đau

Thời gian vùn vụt thoáng mau ai ngờ

 

Có lúc lênh đênh bờ sóng bạt

Trôi hoài phiêu lãng dạt thuyền buông

Hoàng hôn giông bão nổi cuồng

Có khi để mặc lưới buồn trần gian

 

Hạnh phúc ơi bên nàng khắc dấu

Chúng mình luôn hợp khẩu kề nhau

Đôi ta tình cảm rất sâu

Không gì chia cách… bền lâu tháng ngày

     Mình Thúy Thành Nội

Tháng 12/23/2024


DẤU NGÀY QUA

Bên nhau mỗi mùa thu vừa hết

Ta còn yêu dấu chết hương lòng
Đông qua Xuân có phai hồng
Hoa đào rung cánh lệ mong manh tình

Ta mong ước bóng hình đầm ấm

Để cho lòng nở đậm muôn hoa
Lời thơ theo ý mặn  mà
Áo thơ bay mãi bước qua mộng đời

Trong cơ khổ tay người cùng nắm

Ngày lại qua lệ thắm cùng nhau
Bên đời có lúc thấm đau
Ôi sao một thoáng trôi mau chẳng ngờ

Xa quê trải bến bờ lang bạt

Buồn lên làn khói dạt dần buông
Nhớ quê lòng có điên cuồng
Sóng xô theo sóng gửi buồn nhân gian

Lòng ta mãi theo ngàn lối dấu

Bao ngày qua bến đậu bên nhau
Dấu tình còn mãi in sâu
Dầu năm tháng vẫn trôi mau cùng ngày.


Lê Mỹ Hoàn
12/2024

      TẠ TỪ

    (Họa nương vận)

 Quả khó không làm sao biến hết

Thân thương kia chẳng chết nơi lòng

Hương xuân thời mãi tươi hồng

Hằng đêm với mộng vẫn mong tỏ tình.

 

Lửa Noel khiến mình thêm ấm

Lời yêu thương đằm thắm hơn hoa

Không sao, này chớ ngại mà

Ai thời cũng vậy khó qua lẽ đời.

 

Cứ vui lên nhàn thơi tay nắm

Hỏi ngại chi môi thắm trao nhau?

Mình bên xóa hết nỗi đau

Kệ đời ập đến quá mau khôn ngờ.

 

Nay ấy hả đôi bờ lang bạt

Tàu xa dần khói nhạt màn buông

Nhớ ơi mãi nhớ điên cuồng

Đừng chê trách nhé, chớ buồn nhân gian…

 

Nghe rõ chứ ” Auld Lang Syune” tấu?

Từng nghe quen tán ngẫu với nhau

Nay đành chôn mối tình sâu

Làm chi đây nhỉ cho mau hết ngày?

Thái Huy

12/29/24














  


 

 






Không có nhận xét nào: