Thứ Năm, 2 tháng 1, 2025

Như Chưa Hề Quen - thơ Vu Sơn và Thơ họa


Như Chưa Hề Quen

Tình mình ngang trái cũng đành thôi...
Đừng nhớ đừng thương chuyện đã rồi...
Đừng để tim tràn niềm thổn thức...
Đừng rơi giòng lệ... nhạt vành môi!
Tình mình đã chết giữa chơi vơi
Ngăn cách đôi nơi tiếc... bận đời! 
Ngoảnh mặt như chưa từng quen biết  .
Sẽ không buồn hận buổi chia phôi...
Nhớ chi những ước hẹn đầu đời
Chỉ khổ, thêm sầu... ngập biển khơi
Kỷ niệm xin trôi giòng dĩ vãng
Và tình thuở đó liệm bên trời...
Dang dở cũng đành… rượu tiễn thôi
Uống  đi lần cuối… đốt tình hời!
Chừ duyên tàn tạ... đời hai lối
Lỡ có gặp nhau chớ mở lời!
Ừ!...
Mai mốt gặp nhau... chớ nóí gì
Cứ vờ... câm lặng cúi quay đi
Chưa hề gặp gỡ... chưa từng nghĩ
Qúa khứ một thời đã... ướt mi…
Tình vỡ vụn rồi chẳng thiết ghi
Đớn đau mòn mỏi... úa xuân thì
Gói tròn kỷ niệm đêm hoang mị
Buông thả trôi giòng nước tiếc chi
Phủi tay gọn ghẽ chẳng tự ti
Ưỡn ngực mà đi… mỉm cười khì
Rạng rỡ tương lai đừng phung phí!
Hơi đâu nghĩ đến chuyện biệt ly...

Vu Sơn





        Chia

Một lần tiễn biệt một lần thôi
Nắm níu khi xưa nay hết rồi
Còn lại cõi lòng đang tỉnh thức
Còn làn hương đọng ở đôi môi.

Tình buồn muôn thuở phút nào vơi
Yêu đó theo đây suốt một đời
Những nẻo đường về luôn mộng ước
Mà lòng son sắt đã phai phôi.

Lê chân lần bước giữa trần đời
Nỗi nhớ lắng chìm buồn lại khơi
Như áng bóng chiều đang bảng lảng
Yêu đương xin gởi đấm mây trời.

Nỗi nhớ thương về rượu khó thôi
Mềm môi khứu giác đọng hương hời
Bao nhiêu da diết đong hơi thở
Gói nghĩa yêu đương tắt nghen lời.

Nếu như tạn mặt nói câu gì
Hai kẻ cúi đầu nặng bước đi
Có thể như mình không biết mặt
Nhưng sau, ai hiểu được đôi mi.

Trăm năm mộng vỡ tình xin ghi
Còn nhớ trong ta buổi dậy thì
Có chút thương nào trao mộng mỵ
Giữ ngoài lưu luyến chẳng còn chi.

Xưa vì những điểm nhỏ li ti
Mà để hai mình chẳng có khi
Hay chỉ vì lời sợ tốn phí
Nên giờ hai đứa phải chia ly.

2025-01-01
Võ Ngô 















Không có nhận xét nào: