Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Liễn Tết cho Trung Tâm Việt Mỹ Houston Texas - Đỗ Chiêu Đức

              LIỄN TẾT CHO TRUNG TÂM VIỆT MỸ
                                 HOUSTON TEXAS

        Để mở đầu cho bài viết nầy...                                                                                            
        Xin được mở màn lại với câu đối 5 chữ thật hay là:
        Hữu thiên giai lệ nhật          有天皆麗日
        Vô địa bất xuân phong         無地不春風
Có nghĩa :
           Vế 1: Hễ nơi nào có trời là nơi đó có nắng đẹp (của mùa Xuân) không phân biệt hèn sang, chiến tranh hay hòa bình, Khủng bố hay quá khích... gì cả!
           Vế 2: Không nơi nào trên mặt đất là không có gió Xuân thổi. Mùa Xuân cũng không thiên vị riêng ai mà đến với tất cả mọi nơi, mọi chốn, mọi người!
          Câu đối thật hay, nhưng bị chê vì mê tín, tại sao? Các ông bà xưa cho rằng vế đầu bắt đầu bằng chữ Hữu là Có (tốt) nhưng vế nhì lại bắt đầu bằng chữ Vô là Không thì lại xấu... trước rồi Không sau, là không có gì hết!
          Năm đầu tiên vào sinh hoạt với Hội Cao Niên ở TT Việt Mỹ (2005) của Houston TX, tôi đã làm câu đối Tết sau đây :

     Ức cựu xuân, Tổ quốc giang san hoán nhiên hoan cựu tục,
       憶 舊 春, 祖  國   江   山  焕   然    歡   舊 俗
     Nghinh tân tuế, tha hương khách địa miễn cưỡng quá tân niên.
       迎     新 嵗,他   鄉     客    地 勉     强    過 新 年.
Diễn nôm :
            Nhớ Xuân xưa, Tổ quốc giang san tưng bừng vui Tết đến,
            Đón năm mới, quê người đất khách miễn cưỡng đón Xuân sang.
           Câu đối hay vì nêu lên được tình cảm đối với quê Cha đất Tổ, với phong tục tập quán cổ truyền, chỉ miễn cưởng đón Xuân ở nơi tha hương đất khách! Nhưng câu đối nầy bị cộng đồng Việt Mỹ chê vì viết bằng tiếng Hán, trong khi mọi người đang phản đối TQ chiếm Hoàng Sa, Trường Sa. Họ không nhớ rằng xưa kia ông cha VN đều học chữ Nho, tức Tiếng Hán Cổ, và bản thân chữ nghĩa thì không có tội tình gì cả!

           Câu đối đầu bị chê vì dị đoan mê tín, câu đối sau bị chê vì kì thị và thành kiến. Muốn làm vừa lòng hết mọi người, thật khó lắm thay!
                                                                         
        Vì lý do trên, nên năm Canh Dần, tôi lấy chữ Nho làm chữ Việt (chữ Nôm) để làm câu đối sau đây:
            CANH cánh khôn nguôi, mỗi độ Xuân về thêm nhớ nước,
            DẦN  dà hội nhập, bao lần Tết đến vẫn mong quê.
                                                                     
          Câu đối được hoan nghinh ngay và được in lên Nguyệt san của Trung Tâm trong tháng giêng năm 2010. Theo đà đó Tết năm Tân Mão 2011, tôi lại làm câu đối sau đây :
    Tân Mão Tân niên, Việt Mỹ lại mừng Xuân mới.
    Cựu phong cựu tục, Trung Tâm vẫn nhớ Tết xưa.
                                                                              Còn đây là câu đối của năm Nhâm Thìn 2012:
 Nhâm Thủy Xuân về, Bốn bể đồng môn vui đón Tết,
 Thìn Long Tết đến, Năm châu thân hữu chúc mừng Xuân.
         Câu đối này làm cho Hội Ái hữu PTG&ĐTĐ. Chúng tôi gọi những người học chung là Đồng môn và các bạn bè là Thân hữu.
        Khi viết cho Trung Tâm Hội cao niên Việt Mỹ thì sửa lại như sau :

   Nhâm thủy lại về, Việt Mỹ chung lòng vui Tết,
   Thìn rồng tái hiện, Trung Tâm hồ hỡi đón Xuân.
                                                                               Câu đối nầy lại bị complain vì dùng từ  " Hồ Hỡi " nên lại phải chỉnh lại như sau:

    Nhâm thủy lại về, Việt Mỹ xôn xao vui Tết ,
    Thìn rồng tái hiện, Trung Tâm háo hức đón Xuân.

          Còn khi cho các em cựu học sinh Trung Tiểu Học Tân Hưng Cái Răng thì đổi lại như thế nầy:

     Nhâm là thủy, có thủy có tiền, Tân Hưng đồng học... vui như Tết,
     Thìn là rồng, vẽ rồng vẽ rắn, Thầy cô thân hữu... đẹp tựa Xuân!
   
   Và câu đối cho năm Quý Tỵ 2013 là :
  Quý Tỵ xuân về, Việt Mỹ trẻ già vui đón Tết,
  Nhâm Thìn năm hết, Trung Tâm lớn nhỏ chúc mừng Xuân.

      Còn câu đối cho năm Giáp Ngọ 2014 là :

Mã đáo thành công mừng ngựa đến, TRUNG TÂM vui Tết,
TỴ qua bình ổn tiễn xà đi, VIỆT MỸ đón Xuân.

      Và đây là câu đối cho năm nay ẤT MÙI 2015 :

   GIÁP NGỌ đi xuân đến, Vạn sự hanh thông vui như TẾT,
    ẤT MÙI tới Tết về, Muôn điều hợp Ý đẹp tựa XUÂN.

                             Cau doi cho nam AT MUI 2015                                
     Nhớ...
             Năm 1996 là năm đầu tiên Nhà Nước Việt Nam cấm đốt pháo Ăn Tết. Tôi bèn làm và dán đôi câu đối thế nầy trước cửa :
      Bộc trúc vô thanh xuân nhưng chí
       爆   竹   無    聲     春       仍       至
      Huỳnh mai hữu sắc phước hoàn lai.
       黄       梅    有    色     福       還   来.
   Có nghĩa: (mặc dù) Pháo đã không còn nổ vang, nhưng mùa xuân thì vẫn cứ đến (cấm pháo, chớ đâu cấm được mùa Xuân!) và (nếu) Mai vàng vẫn còn khoe sắc, thì phước vẫn hãy còn đến nhà mà thôi!
   Câu đối nầy hay ở chỗ đáp ứng được thời cuộc, phù hợp với hoàn cảnh thực tế đang sống... Không cho đốt pháo, nhưng Xuân vẫn cứ đến, Mai vẫn cứ nở, Tết vẫn cứ... ăn  như thường!

                                    Hình của Gia Phụ đứng trước cửa giữa 2 câu đối của năm 1996.
                                                                 

                                                   Đỗ Chiêu Đức.



Không có nhận xét nào: