Căn Nhà Bên Kia Sông
Để nhớ người có căn nhà màu lá úa bên kia sông bến đò
chợ Cẫm Giang – Tây Ninh tên Quyên
Tôi đứng bên này sông ngó theo
Chuông tan trường giục chuyến đò nghèo
Chiều buông thay nắng vương trên áo
Em nón nghiêng bờ vai tóc yêu
Cụm Sứ cuối mùa xếp lá thưa
Nhà em hờ cổng khép tiếng mưa
Tôi thèm con sóng về bên đó
Bên đó giờ này em ngủ chưa
Rồi cứ những chiều ra bến sông
Nhìn theo hoa Sứ rụng xuôi dòng
Tôi yêu khung cửa màu lá úa
Ai ngồi đọc sách muộn bên song
Mang mối tình thầm tôi bỏ đi
Tha phương đời chưa có lần về
Trắng đêm thức với dòng sông lạ
Nghe sóng xa bờ vọng cố tri
“Công hầu khanh
tướng” tay trống không
Tôi tìm về lại nơi bến sông
Căn nhà quen cũ không còn đó
Có lẽ giờ em đã theo chồng
Tôi hỏi người chèo đò năm xưa
Giặc tràn về xóm một đêm mưa
Hoa Sứ nhà ai tan tác rụng
Em chết trời chưa kịp thay mùa
Mộ em nằm đó giữa trời tang
Bia đề chưa kín trọn đôi hàng
Ngậm ngùi chôn ẩn tình từ đó
Từ đó một đời tôi lang thang.
**************************************
TÌM EM Ở ĐÂU
Nguyễn Cang
(Để nhớ cô học trò bé nhỏ T. Xuân, Trung Học Cái Bè thời chinh chiến trước 75... em để lại bao luyến tiếc cho giáo sư trường và các sĩ quan trẻ QLVNCH).
Chiều hành quân, đơn vị qua sông
Dòng nước buồn thiu ngập cánh đồng
Quán nhỏ bên kia cầu sắt cũ
Thẫn thờ tôi đứng mỏi mòn trông
Trường em gần chợ, bến đò đưa
Thấp thoáng lầu cao dưới bóng dừa
Tan học em về vui hớn hở
Tôi chờ em suốt buổi trời mưa!
Rồi chiều thứ bảy thấy bâng khuâng
Muốn đến thăm em nữa một lần
Thương nhớ làm sao hình dáng ấy
Nghìn năm em đẹp nét thiên thần
Biến cố bảy lăm khóc ngậm ngùi
Tôi lui quân, bỏ tuyến về xuôi
Sóng xô thuyền vỡ đành ly biệt
Chẳng biết trần gian em có vui?
Mang mối tình si tôi bỏ đi
Tha hương lưu lạc có hơn gì?
Thương người ở lại sương khuya lạnh
Kỷ niệm bên trời tôi vẫn ghi
Chiều nay thuyền đỗ bến sông xưa
Tôi đứng bên cầu lúc giữa trưa
Quán nhỏ tìm đâu tên để gọi?
Mất em rồi giọt nắng đong đưa
Em về đâu lối nào tìm thấy?
Phượng tím trường yêu còn ở đây
Sông Cái Bè rì rào sóng vỗ
Em đi rồi sao mắt tôi cay?
Ngập ngừng chân bước qua cầu sắt
Chốn cũ từ đây hết đợi chờ
Trường lớp còn in màu áo trắng
Trọn đời nhớ mãi dáng em thơ. Nguyễn Cang
Quán nhỏ bên kia cầu sắt cũ
Thẫn thờ tôi đứng mỏi mòn trông
Trường em gần chợ, bến đò đưa
Thấp thoáng lầu cao dưới bóng dừa
Tan học em về vui hớn hở
Tôi chờ em suốt buổi trời mưa!
Rồi chiều thứ bảy thấy bâng khuâng
Muốn đến thăm em nữa một lần
Thương nhớ làm sao hình dáng ấy
Nghìn năm em đẹp nét thiên thần
Biến cố bảy lăm khóc ngậm ngùi
Tôi lui quân, bỏ tuyến về xuôi
Sóng xô thuyền vỡ đành ly biệt
Chẳng biết trần gian em có vui?
Mang mối tình si tôi bỏ đi
Tha hương lưu lạc có hơn gì?
Thương người ở lại sương khuya lạnh
Kỷ niệm bên trời tôi vẫn ghi
Chiều nay thuyền đỗ bến sông xưa
Tôi đứng bên cầu lúc giữa trưa
Quán nhỏ tìm đâu tên để gọi?
Mất em rồi giọt nắng đong đưa
Em về đâu lối nào tìm thấy?
Phượng tím trường yêu còn ở đây
Sông Cái Bè rì rào sóng vỗ
Em đi rồi sao mắt tôi cay?
Ngập ngừng chân bước qua cầu sắt
Chốn cũ từ đây hết đợi chờ
Trường lớp còn in màu áo trắng
Trọn đời nhớ mãi dáng em thơ. Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét