Cùng Bạn .
Mỗi năm khi xuân về , gần Tết, tôi hay đọc lại mấy bài thơ như Chợ Tết của Nguyễn văn Cừ, những bài thơ xuân của Bàng Bá Lân, Nguyễn Bính v...v.. để thấy lòng mình xao xuyến bồi hồi nhớ quê xưa . Trong các bài thơ loại ấy tôi thích nhất bài Ông Đồ của Vũ Đình Liên làm tôi vừa xúc động vừa xót xa thương cảm khôn nguôi.
Có thể nói đây là bài thơ bất hủ và bất tử trong vườn thơ Việt Nam ta .
VĐL sinh năm 1913 , quê gốc Hải Dương, mất năm 1996 tại Hà Nội , VĐL là một trong những người mở đầu và góp phần vào phong trào thơ mới. Ông vừa là nhà thơ vừa vừa là nhà giáo , ông dạy môn Pháp văn , ông dịch rất nhiều thơ tiếng Pháp , nhiều nhất là thơ của Beaudelaire .
Cảm khái với một bài thơ buồn , lòng tôi cũng buồn theo , xin mạo muội gởi đến các Bạn một bài Họa của tôi , cũng có thể cho là "hàng nhái" cũng được miển được thả hồn cùng VĐL trong những ngày đầu xuân nơi quê thứ hai của tôi . Xin cám ơn
Thân kính
Mailoc
ÔNG ĐỒ NỖI LÒNG
Mỗi năm hoa đào nở Mỗi lần đào rộ nở ,
Lại thấy ông đồ già Bỗng nhớ cha mẹ già.
Bày mực tàu giấy đỏ, Căn nhà xưa mái đỏ ,
Bên phố đông người qua . Vận nước bao lần qua .
Bao nhiêu người thuê viết , Nỗi lòng bao lần viết ,
Tấm tắc ngợi khen tài. Lại xúc động, không tài.
“Hoa tay thảo những nét Chữ mờ tay run nét,
Như phượng múa rồng bay“ Tuổi đời gió cuốn bay.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng , Quê hương giờ xa vắng,
Người thuê viết nay đâu? Vườn cũ nay còn đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm, Mắt nhòa khăn lệ thắm,
Mực đọng trong nghiên sầu. Sao ta mãi ôm sầu?
Ông đồ vẫn ngồi đấy , Hồn xưa vẫn còn đấy,
Qua đường không ai hay . Nào ai biết ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy , Vần thơ dệt trên giấy,
Ngoài trời mưa bụi bay . Theo áng mây Tần bay.
Năm nay đào lại nở , Năm nay đào rực nở,
Không thấy ông đồ xưa , Ôi! Nhớ quá quê xưa .
Những người muôn năm cũ , Bùi ngùi kỷ niệm cũ ,
Hồn ở đâu bây giờ ? Trong hồn ta bao giờ?
Vũ Đình Liên Mailoc
2-4-15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét