Trịnh Bửu Hoài
Bên nhau gần suốt cuộc đời
Đôi ta có cả một thời đắm say
Tình yêu như gió ban mai
Thổi hương nhật nguyệt trải dài ngày đêm
Thời gian như nụ hoa mềm
Ngọt ngào héo úa cho thêm hạt mầm
Đến bao năm đầy bấy năm
Giờ tròn tuổi rắn bóng râm qua đầu
Thuở nào áo lụa nhớ nhau
Bây giờ bên chồng bên con
Bờ vai tóc mượt phủ tròn ấm êm
Tình yêu là sợi mây mềm
Đi qua giông bão bện thêm nuột nà
Mai này cũng chỉ đôi ta
Dắt nhau tận cõi ngàn hoa cuộc đời
Rót cho hết những nụ cười
Trái tim vẫn ấm tia trời mênh mông
Bốn mùa soi hạt sương trong
Trăm năm in một dấu hồng trên môi…
T.B.H
Mừng Tuổi Mình
Trịnh Bửu Hoài
Bao năm sương gió trắng tinh dòng
đời
Ta đi cùng biết bao người
Ta qua muôn nẻo chân trời vẫn xa
Bây giờ ta gặp lại ta
Nụ cười nở muộn vẫn là hồn nhiên
Tựa lưng vào nỗi truân chuyên
Hồn ta tắm gội ưu phiền thế nhân
Bây giờ ta gặp lại Xuân
Cành sương trước ngõ trong ngần
ban mai
Mấy mùa hạt bụi trên vai
Theo nhau suốt đoạn đường dài
mênh mông
Bây giờ ta lại gặp rồng
Sáu mươi năm đã bay trong vô
thường
Vui buồn chợt hoá phấn hương
Đời yêu ta ta phải thương lại
đời.
T.B.H
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét